Hôm nay là ngày gì mà trời nó xanh, nằng đẹp thế này, chim hót cũng hay nữa, có phải hôm nay là một ngày may mắn của ai đó không, không má, ai may thì may chứ Takemichi nó xui thấy bà cố nội luôn.
Mơ màng mở mắt dậy thấy nguyên anh đẹp trai nhìn cái muốn mle mle như cậu không khoái. Đang cố ngồi dậy một cách yên lặng nhất thì Mitsuya không biết mơ thấy cái gì mà lấy tay nhéo vào eo cậu cái.
Giật mình cậu đá Mitsuya bay xuống giường. Mặt bực bội đạp anh thêm vài cái nữa rồi bỏ đi. Vì còn sơm cậu không muốn đánh thức hai đứa nhỏ đánh yêu đâu nên đi ra rất nhẹ nhàng.
Còn Mitsuya bị đạp cái tỉnh luôn ngơ ngác nhìn cậu, bộ ra Touman cái gan cậu nó to lên rồi hay gì, hôm nay còn dám đánh anh, bữa sau mà gặp lại anh đạp lại cho biết.
Mitsuya vò đầu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Và sự chú ý đã va vào cái cổ của anh. Mặt anh tái mét nhìn cái cổ. Đụ má hôm qua cậu bốp cổ mình mạnh tới nổi bầm hết luôn rồi!! Mạnh vậy không để giấu nghề????
Sốc lắm như biết làm sao giờ, vậy là Mitsuya được mặc áo cổ cao hết tuần hihi.
.
.
.
Về nhà đánh răng, tắm rửa, nấu cho mình một ly mì để ăn sáng rồi đi học. À ukm 1 tháng rưỡi rồi em chưa đi học, nên có hơi sợ bị đuổi đâu hihi.
Vừa vào trường là chuông reo luôn. Ủa sao ai cũng nhìn mình vậy bộ mặt mình dính gì hả. Takemichi ngơ ngác thấy mọi người trong lớp nhìn mình, vô thức lấy tay chậm lên mặt để coi có thứ gì không.
" Em Takemichi hôm nay không chụp hình sao mà đi học " Thấy giáo bước vào mặt khinh bỉ nói.
" Em có phải người mẫu đâu chụp hoài"
" Không phải đâu, chỉ là bận quá không đi học thôi đúng không em " Ông thầy khịa cậu, mà cậu cũng ghét ổng vãi l ra nên khịa lại.
" Không phải em bận, mà tại em ghét cái bản mặt thầy quá nên em ở nhà " Bố mày đếch sợ mày nhé.
" Vậy sao giờ em đi học chi "
" Em đi để thi trước môn đấy, có gì đi học gặp môn thầy em né " Trời mấy cái đề thi môn Toán cậu chơi lại.
" Vậy thì mời em " Thằng ranh mày giỏi quá ha, mới có nổi tiếng được một chút rồi lên mặt.
Cậu được đưa lên phòng dám sát và bắt đầu bài thi. Nhìn để mà vui vẻ làm, dù sao cậu cũng biết đáp án mà đâu phải khó.
10 phút cậu bước ra với vẻ mặt tự tin đưa bài thi cho ông thầy. Lúc công bố điểm toàn lớp mặt ông thầy cay lắm như cũng không làm được. Mấy tháng trước còn học ngu bây giờ quay lại làm bài khó cấp tỉnh cũng được 100đ.
Thế là cậu được miễn học môn toán trong khoá biểu.
.
.
.
Giờ ra chơi cậu đang nằm trên đùi Akkun và được Takuya đút miếng trứng cho cậu. Sướng anh rồi Takemichi.
" Sao mày không đi học vậy làm tao lo quá nên tao mua đĩa game cho đỡ lo nè " Akkun hảo bạn tốt.
" Má, lo tao mà mua đĩa game chơi " nhéo vào má Akkun rồi nói.
" Mà mày đi làm người mẫu hả?? Mấy bữa nay tập chí với poster toàn ảnh quảng cáo của máy không, còn được người mẫu nổi tiếng ngồi lên đùi nữa " Makoto ganh tỵ với cậu lắm. Cũng muốn được gái ngồi trên đùi nữa.
" Không, tao bị bà già đó ép đấy huhu " cậu tuổi thân ôm vào lòng Kazushi giả bộ khóc.
" Vãi "
" À còn Hinata, dạo này mày với cậu áy sao rồi " Akkun thắc mắt
" Tự hỏi đi rồi biết " Cậu chỉ về cánh cửa của sân thượng mà nói.
Hinata tay cầm hai hộp cơm đi qua chỗ cậu ngồi xuống.
" Xin lỗi vì tất cả, như em đã biết người mình thích rôi, em và Emma đã hẹn hò " Cô nhìn cậu mà nói.
" Vậy à, cảm ơn hộp cơm né " Cậu xoa đầu cô cười lấy hộp cơm.
4 đứa kia mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn cậu, rồi cả đám hết lên.
" Chia tay rồi à " Akkun lắc vai cậu mà hỏi.
" Ukm, tao chia tay trước đó, đừng lắc nữa mắc ói quá " Cậu sẽ ói mất.
" Kkk giờ hinata sẽ là anh em với chúng ta " Kazushi lấy miếng thịt trong hộp cơm của cậu mà nói.
" Này của tao mà "
Và cả đám vui vẻ giành đồ ăn với cậu, lâu rồi họ chưa thấy nụ cười màu nắng của cậu làm họ cũng chán nản theo. Giờ thì họ vui vì có cậu bên cạnh. Mãi mãi bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa !
FanfictionChứng kiến những cái chết từ những người cậu quý trọng, bạn bè, tình yêu..... Takemichi cậu đã hiểu ra rằng!! cậu càng hi sinh vì họ thì cậu càng phải chịu đau khổ hơn. Càng cứu họ thì càng chìm vào bóng tối, cậu cũng mệt lắm rồi, mấy người tự lo...