Chap 86 : Tỉnh dậy

1.3K 200 17
                                    

Đã nhiều ngày trôi qua cậu vẫn không tĩnh lại mà chỉ nằm yên trên chiếc giường trắng ấy. Không có cậu duờng như mọi thứ xung quanh họ điều tối tâm không một điểm sáng. Họ lũ nào cũng thay phiên 2 người ở bên cạnh cậu dù ngày hay đêm một bước cũng không rời. Họ sợ khi cậu tỉnh mà không thấy họ đâu thì cậu sẽ buồn lắm.

À mà còn nữa cái tên đã đâm cậu cũng biến mất kể từ ngày cậu nhập viện. Cảnh sát bây giờ phải lục tung Tokyo này để bắt hắn như vẫn không ra. Hắn bỏ trốn cũng kĩ thiệt mà là trốn trong đất mẹ ấy!

Hắn được du xuân khắp Tokyo này mà. Đầu bên kia thân bên này. Nhìn chung chung thì cơ thể hắn được phân làm nhiều khúc rồi dấu khắp Tokyo này mà trừ cái đầu bẩn lợn của hắn được u ái cho đi ra nơi rộng lớn đầy nước và cá kia thôi.

.

.

.

.

" Take hư quá, ngủ lâu như vậy rồi vẫn chưa dậy nữa! " Mikey cầm lấy cánh tay cậu rồi nói mong cậu có thể nghe thấy anh mà tĩnh lại.

" Chừng nào nó dậy phạt nó! " Izana ngồi trên ghế nói.

" Im đi thằng ngu này" Shinichiro không muốn bị Take coi là đồng loã của mấy thằng ngu này đâu. Anh muốn ấn tượng của anh phải tốt với cậu ví dụ như là một anh trai tốt, một người trưởng thành đủ bình tĩnh cho mọi trường hợp nhưng thứ cậu nhớ mãi là anh bị gái từ chối 20 lần và lần đầu gặp nhau anh đã vào tù vì soi cặp đào của cậu thôi.

" Mọi người có thể đi ra cho chúng tôi kiểm tra được không ạ! " Cô y tá nhẹ nhàng nói, ba người họ cũng chỉ luyến tiếc mà rời đi để đợi cho bác sĩ và y tá kiểm tra xong.

Nhưng mà sao hôm nay kiểm tra lâu hơn bình thường thế 45 phút trôi qua rồi đó sao vẫn chưa xong nữa. Nhớ mọi khi điều 20 phút là ra rồi.

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên khi đóng lại. Bác sĩ nhìn họ rồi thở dài nói " Bệnh nhân tĩnh lại rồi " nói xong liền quay đầu đi.

Ba người họ nghe vậy liền vui vẻ bước vào nhưng chắc vui nhất là Mikey rồi.

Họ bước vào nhìn thấy một thiên thần đang ngồi trên trước giường bệnh mà nhìn về phía cửa sổ kia. Mái tóc vàng đang đung đưa theo gió nhẹ.

Đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy đang ngắm nhìn bầu trời một cách tỉ mỉ. Nhưng tại sao là bầu trời mà không chúng tôi. Take nhìn chúng tôi đi, chúng tôi ở kế bên cậu rồi này. Làm ơn

Nhưng nghe được tiếng lòng của ba người cậu từ từ quay qua nhìn họ với con mắt thân quen. Nở một nụ cười nhẹ nhìn họ.

Ba người họ có hơi nghẹn ngào mà ôm chầm lấy cậu. Họ chỉ dám ôm nhẹ thôi sợ cậu bị đau khi ôm quá chặt.

" Mày dậy rồi Take mày hư quá đợi tao chờ lâu lắm biết không. Tao sẽ phạt mày hic " Mikey nói.

" Đúng đúng. Tại mày để cho tao chờ lâu quá khi nào hồi phục tao sẽ đánh mày một trận " Izana

" Này hai đứa đừng nói nữa! " Shin có hơi hoảng sợ nhìn về phía sau mà nhắc nhở hai đứa em.

" Anh im đi để em nói. Nó hư quá chứ bộ " Mikey vẫn ôm lấy cậu mà cao giọng nói.

" Đúng đó hư là phải phạt " Izana thêm đường, bột ngọt vào

" Cậu vừa mới gì thế ! Con trai chúng tôi hư thì liên quan gì hai cậu nhỉ!? " Một giọng nói ngọt ngào nhưng không mấy vui vẻ phát lên phía sau lưng hai người họ. Shin kịp thời né qua một góc để ba cậu lôi hai thằng em ném ra ngoài còn mình ở đây nịnh hót ba mẹ vợ.

Mikey, Izana: Thằng anh mất dạy.

Ba mẹ câu vui lắm khi thấy con mình tỉnh dậy nên quyết định ở đây một ngày để chăm sóc cậu. Có mấy người đến thăm cậu chỉ biết thò đầu vào nhìn từ xa chứ không dám vô. Nhìn mặt ba cậu kìa vô đi ổng cho ăn sà beng đấy chứ đùa. Draken, Mitsuya và Taiju chỉ biết ôm nỗi buồn ăn hết phần cháo mới nấu cho cậu thôi. Ba người họ nghe tin cậu tĩnh dậy liền nấu chút cháo cho cậu ai ngờ lại phải ngồi một góc thầm khóc ăn phần chào này cho đỡ đau lòng.

Họ cắn răng nhìn cậu từ xa mà ghen tị với mẹ vợ, họ cũng muốn đút cho cậu ăn mà.

Takemichi đang ăn thì thấy ba người nào đó lấp ló sau cánh cửa phòng bệnh liền vui vẻ cười một cái rồi đưa tay chào họ nữa. Ba người họ thấy vậy mặt bơ phẹt chào lại, trên má mọi người điều xuất hiện một vài vết hồng hồng, xung quanh còn bay ra những bông hoa nữa chứ.

' Thiên thần là đây chứ đâu ' Ba người ume không lối thoát mà không hay không biết ba cậu đã đi tới gần họ mà đóng cửa lại.

Nhưng vài giây sau ba cậu mở cửa ra dơ ngón giữa vào mặt ba người rồi đóng cửa cái rầm.

Draken, Mitsuya, Taiju : Tính nết thừa hưởng từ ba chắc luôn. Y chang


[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ