Sau khi bị thằng lồi lõm kia đề ra dduj cũng được mấy rồi. Bây giờ là đến lúc thực hiện kế hoạch hoàng mĩ của mình. Takemichi cậu mặc chiếc áo sơ mi thanh lịch theo kiểu âu. Một chiếc quần tây đen bó sát cặp chân thon dài của cậu, cộng theo đôi giày cổ cao được cột chặt vào chân để làm việc trọng đại.
Nhìn đồng hồ đã điểm đến 4 giờ cậu liên nhanh tay đeo khẩu trang và kính rồi đi ra ngoài.
.
.
Hôm nay các băng đảng có một cuộc họp về một tên gián điệp được cử vào một trong bố băng của chúng ta. Nhưng hiện tại thì chỉ có hai băng ở đền Musashi để họp còn hai bên kia thì lo giải quyết lục đục nội bộ nên không đến được.
Hai bang phái nhìn nhau như kẻ thủ mà không coi trọng hai kẻ đang đau đầu ở trên kia. Izana cũng mệt mỏi với mấy cái này lắm nên giải quyết nhanh đi.
" Ui trời lục đục nội bộ hả!? Thảm hại thế! " Tiếng nói có phần đùa cợt phát lên từ cửa đền mà làm mấy trăm con người đang nhìn nhau cũng tò mò quay lại nhìn kẻ nào to gan đến thế.
Takemichi vui vẻ đi vào với khuôn mặt hạnh phúc. Nó sẽ đẹp nếu cái áo trắng kiểu âu bỏ thùng đó không bị dính thứ chất lỏng đỏ tươi và một cánh tay đang nắm tóc tên nào đó đang bất tỉnh là kéo đi. Đứng trước hai vị tối cao của hai băng đảng lớn cậu ném tên bị cậu đánh cho biến dạng lên phải trước mà phủi tay.
" Cái này..... " Draken hơi ngạc nhiên hỏi nhưng lại bị hành động tiếp theo của cậu làm cho im bặt.
Cậu nhanh chân bước lên cao nắm tay hai vị tối cao kia mà kéo xuống. Đến mặt đất bằng phẳng cậu liền móc túi quần một chiếc hộp nhẫn cưới. Bên trong là hai trước nhẫn giống nhau nhưng được khắc tên Manijro và Izana
" Lấy tao nhé " Cậu hô to ba chữ mà làm mọi người phải đứng hình. Đàn em phải dừng lại loading não cái quái gì đang xảy ra. Mấy cản cốt cũng phải và hai vị tổng trưởng cũng không ngoại lệ.
" Im lặng là đồng ý nhé " Không để mọi người kịp phản ứng cậu đã nhanh chóng đeo hai chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho Mikey và Izana. Rồi bỏ đi.
Mikey và Izana tay vẫn còn đưa ra rồi nhìn nhau rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình rồi bắt đầu hò hét.
" Đụ má chúng mày thấy gì không. Đó là cầu hôn đây. Takemichi cầu hôn tao này! " Izana đỏ mặt đi khoe chiến tích cho lũ nào bên team bạn lẫn mình.
" Có không có không. Làm gì có. Hahah " Mikey cà khịa đưa ngón tay có nhẫn ra khoe.
' Má hai thằng lò. Tao nể mày là tổng trưởng không là tao đánh chết mẹ mày rồi ' All tức giận chỉ dám thầm chửi trong lòng.
.
.
.
.
Đi đến địa bàn của Hắc Long. Takemichi nhà cậu hơi lo lắng một chút mà mò lại chiếc hộp đựng nhẫn bên kia túi mà hít một hơi thật sâu rồi sẵn sàng bước vào.
Một tên cao to vạm vỡ đứng trước cậu hung tợn nắm áo cậu lôi đi. Hắn ném cậu đến trước mặt con rồng vĩ đại đang nheo mày vì chuyện của băng mà nhìn cậu đang nằm dưới đất.
Takemichi từ từ ngồi dậy nhìn bên tay áo đã bị rách mà lộ ra một bên vai. Cậu có hơi bực mình vì cái si đa 10 triệu yên được hai chị em thiết kế nổi tiếng Emily và Lily làm cho cậu. Mẹ bà nó cậu phải đặt cả tháng mới ra cái áo này vậy mà mới mặc có chút đã rách.
" Ờ Takemichi mày không sao chứ! " Taiju thấy vé mặt có hơi khác thường liền muốn đứng dậy qua xem xét nhưng lại bị cậu lấy chân đạp vào thành ghế mà giữ anh ngồi im.
Lay đôi bàn tay to lớn được cậu nhìn ngắm rất kỉ rồi mới đo đạc làm nhẫn. Anh vẫn còn ngây ngơ để yêm cho cậu nắm lấy bàn tay sần sùi đầy vết chai. Lần này anh bất đầu đứng hình khi thấy cậu đeo một chiếc nhẫn bạc có khắc tên mình ở phía trên. Anh nhìn cậu rồi nhìn cái tay đang được cậu đeo nhẫn mà tự tạo cái dấu chấm hỏi to đùng.
Biểu cảm của anh làm cậu thích thú mà hôn trên trán anh rồi nói to " Cưới tao nhé. Mày không có quyền từ chối! "
Một khoảng trời im lặng bao trùm lấy Hắc Long. Họ có nghe lầm không. Một con người nhỏ bé đang cầu hôn với một con Rồng sao. Mà nhìn cái cách một con kiến đang kiềm hãm con voi kia trong buồn cười làm sao ý.
Taiju như nhận ra đây là một lời cầu hôn liền đỏ mặt ngại ngùng. Đẩy nhẹ cậu ra như nữ sinh mới tập yêu. Nhưng đáng lẽ người cầu hôn phải là anh chứ không phải cậu, sai quá sai rồi.
Inui và Kokonoi : Sao mày không cầu hôn tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa !
FanfictionChứng kiến những cái chết từ những người cậu quý trọng, bạn bè, tình yêu..... Takemichi cậu đã hiểu ra rằng!! cậu càng hi sinh vì họ thì cậu càng phải chịu đau khổ hơn. Càng cứu họ thì càng chìm vào bóng tối, cậu cũng mệt lắm rồi, mấy người tự lo...