Sắp tới sinh nhật cậu rồi nên mọi người đang bí mật tổ chức một cách bất ngờ và kèm theo đó là lời tuyên bố và tỏ tình với cậu. Vận dụng hết trí thông minh của Mikey đã tự tạo cho mình cái kế hoạch hoàn hảo. Ừ rất hoàn hảo nếu mấy thằng choá đẻ kia không chung ý tưởng và nhất cái thằng mặt l** Kisaki nó cũng làm kết hoạch tuyệt vời hơn anh nữa. Mé cay thế nhờ.
Takemichi rất buồn dạo này nhóm Akkun và mọi người cứ né tránh cậu mãi không thôi. Đi học thì nhóm Akkun còn gặp được nhưng nói được vài ba câu thì họ lại chạy mất tiêu. Lúc tan học cũng biến mất luôn. Takemichi có nhắn với mấy người kia để đi chơi thì họ lại từ chối một cách thẳng thừng, đến Hinata cũng bỏ cậu mà đi chơi với Emma và Yuzuha.
Nhớ lúc trước cậu không có họ vẫn cảm thấy bình thường nhưng giờ lại cảm thấy thiếu vắng kiểu gì ý. Trống rỗng một cách cô đơn. Cậu nhớ họ nữa rồi .
" Lũ ngu ngốc, đần độn!!! Tao ghét chúng mày! " Takemichi nằm trên giường tức giận vu vơ đấm vào cái gối rồi. Nhớ thì nhớ mà chửi vẫn chửi, tại chúng nó dám lơ cậu. Chúng nó không đi chơi với cậu, chúng nó hết thương cậu rồi.
Không chịu không chịu. Oa
À mà thôi khóc thì ai dỗ ngủ mẹ cho lành.
.
.
.
Sáng sớm cậu đang ngủ thôi nghe thấy ai đó nhấn chuông cửa nhà mình mà tức giận ngồi dậy. Cái cách bấm chuông ấy chỉ có Mikey thôi nếu không phải tên cậu viết ngược lại.
" Helo cưng " Một cô người mẫu nào đang đứng trước cửa cậu vậy. Không quen không quen đống cửa lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
" Cậu đống cửa là tôi xuyên cậu " Cô nói được là làm được đấy thấy tấm thẻ vàng trên tay cô ta không. Nó xuyên qua tâm lý cậu được đấy chứ đùa.
" Vâng!! " Ờ mà giờ mới chú ý hình như Yumi đang núp đằng sau lưng Miko thì phải. Ờ hình như trên cổ Yumi có vòng cổ cho thú nuôi thì phải.
" À vợ yêu tôi đi thả thính thằng khác nên bị phạt đấy! " Miko thấy ánh mắt của cậu liền trả lời cho sự hoài nghi ấy
" Eo " Nghĩ tới đó thôi da vịt da gà cậu đã nổi lên rồi. Không ngờ bà cô già lại bạo vậy luôn á.
Ba người trong một căn phòng nhưng chỉ có hai người vui vẻ nói chuyện Yumi tức lắm như không đi được vì cổ ta bị xích lại. Có vài lần cô ta muốn bỏ đi thì liền bị Miko kéo mạnh cái dây xích lại. Nhìn như giữa chó á.
Cuộc nói chuyện của hai người cứ kéo dài đến tận tối khuya mới kết thúc. Yumi thì thơi tội nghiệp ngồi một mình coi TV với chiếc vòng cổ có khắc tên cô ta. Thấy đội quá nhưng về giùm cái đi, tôi cần bồ tôi cứ không cần cơm chó của hai người, hôn hít thì vào nhà vệ sinh đi à không mấy cô vào đó làm dơ bẩn sự trong sáng trong ấy lắm vậy nên ra khách sạn đi.
" Cho chúng tôi ở đây một đem xe tôi đang sửa ở tiệm " Takemichi có hơi ngập ngừng không biết có nên cho không nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Takemichi là chủ nhà nhưng lại hầu hạ hai bà hoàng nào đó đang ở ké nhà cậu.
Cậu cực khổ nấu ăn cho hai đứa nó ăn rồi còn hôn hít trước bữa cơm của cậu nữa. Miko cô què hay gì mà để Yumi bón từng muỗng cơm vậy nhìn như người bại liệt á.
Vợ chồng nhà này hạnh phúc ghê!!.
Đó là những người không biết chứ gia đình còn hơn gia đình con một nữa. Con vợ thì bị đeo xích cổ, con chồng thì vừa chiều vợ vừa hành vợ ( Hành kiểu khác nhá, bà Miko cưng vợ lắm nhé không dám đánh đâu chỉ làm đau thôi)
Sai lầm, sai lầm, quá sai lầm khi cho hai con mắm lợn ấy ở nhờ. Tường nhà cậu khá mỏng cách âm không tốt lắm nên có thể nghe rõ những tiếng ân ái nào đó của hai mỹ nữ ở phòng kế bên. Takemichi chỉ biết lấy gối bịch hai lỗ tay để nó có thể giảm đi những tiếng ấy mà đi ngủ.
Quá tuyệt vời. 10 điểm. Cậu mất ngủ một đêm gì hai con người nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa !
FanficChứng kiến những cái chết từ những người cậu quý trọng, bạn bè, tình yêu..... Takemichi cậu đã hiểu ra rằng!! cậu càng hi sinh vì họ thì cậu càng phải chịu đau khổ hơn. Càng cứu họ thì càng chìm vào bóng tối, cậu cũng mệt lắm rồi, mấy người tự lo...