NT: Phù thủy và Hoàng tử

1.1K 110 11
                                    

Xưa kia tại mọi nên trên vùng đất điều có sự hiện hữu của những kẻ mang đến sự xui xẻo và tai ương đến mọi người xung quanh kẻ đó.

Những kẻ đó từ khi sinh ra đã phải hứng chịu nổi đau gia tộc bị tiêu diệt, sống trong sự khinh bỉ của người dân vì mang trong mình một sức mạnh to lớn.

Người dân à không mọi người trên vùng đất này, lục địa này điều coi họ là một thứ gì đó không đáng sống. Trừ vài người hoặc những đứa trẻ ngây thơ mới coi là một con người bình thường mà thôi.

Thật ra thì sức mạnh to lớn ấy là một món quà trời bang cho họ mới đúng, nhưng có vẻ nó không đúng thời điểm nên họ coi đó là một lời nguyền hơn là một món quà.

Những kẻ đó phải che dấu đi sức mạnh của mình để sống nhưng một con người bình thường hoặc sống ẩn trong rường sâu tăm tối, nơi mà con người bình thường không vào được.

Những kẻ đó họ được người đời kêu với cái tên là phù thủy

À các bạn đang thắc mắc tại sao tôi không đến đến những kẻ phù thủy xấu xa hay giết người hoặc có ý định muốn thâu tóm thế giới à. Vì bọn chúng không phải là nhân vật chính mà tôi muốn kể.

Người mà tôi muốn kể là một kẻ có tâm địa xấu xa hơn kìa, xấu xa đến nỗi làm người ta phải thương nhớ dai dẳng đến suốt cả một đời người.

.

.

.

Tại một khu rường cấm cửa lúc địa nơi mà mọi người và nhà vua lẫn kỵ sĩ giỏi nhất cũng về dè chừng vì sự nguy hiểm và bí ẩn của nó.

Vì đã có một lần những kỳ sĩ giỏi nhất vương triều đã hùng hổ xông vào để thể hiện sức mặt của mình nhưng họ đã một đi không trở về.

Từ đó không ai dám bén mảng vào khu rường cấm này thêm một lần nào nữa trừ những kẻ ngu xuẩn nào đó.

Tận sâu trong khu rường cấm có một ngôi nhà được làm bằng thân cây cổ thụ ngàn năm. Trong ngôi nhà đơn giản một phòng ăn nói liền với phòng khách và một phòng tắm, một phòng ngủ thì chúng ta có chủ nhà đang nằm ngủ dưới sàn gỗ tại phòng khách do đêm qua bận rộn với những lọ thuốc mới.

Những chú chim màu xanh kì lạ bay vào cửa sổ của ngôi nhà mà liên tục mổ vào đầu chủ nhà mà các không thương tiếc .

" Aa ta dậy rồi ta dậy rồi! " Bị mổ đau điếng cậu ta liền bật dậy mà vô ý đập đầu vào cạnh bàn mà ôm lấy đầu kêu đau.

Hanagaki Takemichi là tên của cậu ta. Sở hữu mái tóc màu đen bí ẩn cùng với đôi mắt pha lê xanh đại dương quý tộc làm cậu ta trở nên nổi bật trong khu rường âm u này.

Ôm cái đầu đau cậu đứng dậy dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên dặn dò các tinh linh nhỏ trong khu rường canh nhà hộ mình, khi về cậu sẽ thưởng họ bằng chút ít máu của mình

Hôm nay cậu cần phải đi mua đồ ăn dự trữ 1 tuần vì ở nhà có mấy người bạn háo ăn đã gom sách đồ ăn mới mua hôm qua của cậu mất rồi.

[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ