Chap end- Bất ngờ ở phút cuối

1.9K 118 36
                                    

Lúc đó, Yuuki cảm thấy sự tuyệt vọng khi đụng chạm tới người thân của ma vương Rimuru, hắn ta đã không còn nội tạng nhưng vẫn không thể chết được.

Hắn ta cảm thấy hối hận khi đã chọc nhầm vào ma vương Rimuru.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Hắn-phải chết.

Khoảnh khắc mà hắn không chịu nổi nữa, hắn phát điên và gào thét trong điên loạn. Hắn đã phải trải qua địa ngục thực sự, cảm nhận được đầy đủ cảm giác mà muốn chết cũng không thể chết, đau đớn tột cùng trong hàng ngàn năm...

Khiến linh hồn của hắn vỡ tung ra cùng với linh hồn của Velda, đây là cái giá phải trả cho bọn chúng...


Ngôi kể của Veldora

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, giờ ta đang ở đâu? Ta nhớ là, khoảnh khắc mà ta bị viên đạn đó chạm vào người, linh hồn ta đã bị phá hủy.

Không biết Rimuru sao rồi, nhưng chỉ ít ra thì ta cũng đã cứu được cậu ấy.

Có lẽ ta sẽ ở trong bóng tối này mãi mãi, một chân long không thể chết được nhưng cũng không thể tự mình hồi phục được linh hồn.

Ta...cảm thấy thật cô đơn.

Bóng tối thật vĩnh cửu, khiến ta sợ.

Ta...cũng từng như thế này nhỉ, lúc đó ta chỉ là một con quái vật đi gây hại cho người khác.

Ai cũng sợ ta, ta tưởng rằng mình rất oai hùng khi làm người khác kinh sợ mình, nhưng kể từ khi ta đọc một bộ truyện về con cáo 9 đuôi nào đó, ta bỗng cảm thấy sợ cô đơn.

Đúng ra thì ta đã luôn sợ cô đơn từ trước, nhưng ta lại không biết điều đó. Manga thật tuyệt vời, nó đã khai sáng cho ta nhiều thứ mà ta không biết.

Nhưng, nó chỉ tuyệt vời nếu như có Rimuru và mọi người ở đây

Nếu như, ở đây có Rimuru và mọi người thì...

Đột nhiên, có một luồng ánh sáng lóe lên ở phía xa xa, trong bóng tối xâu thẳm...

Cơ thể ta lập tức chạy về phía ánh sáng đó...

Mọi thứ cứ sáng dần, sáng dần và...

Mở mắt ra, ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Rimuru. Cậu ấy cười rạng rỡ khi thấy ta tỉnh lại. Khiến cảm giác cô đơn trong bóng tối sâu thẳm kia biến mất...

Không kìm được lời nói của mình, ta buột miệng.

- Rimuru, cậu cũng chết rồi à?

Rimuru cười lớn, đánh vào đầu ta một cái đau điếng.

- Chết cái đầu ông đấy, thiệt tình. Luôn làm mọi người lo lắng thì ông với vừa lòng à.

Ta ngồi dậy, thấy cơ thể mình hoàn toàn lành lặn. Vậy chỉ có thể là Rimuru đã cứu ta, đúng là bạn thân có khác. Ta luôn tin tưởng cậu, Rimuru!

- Cảm ơn cậu đã cứu ta nha, Rimuru.

Rimuru lại vỗ vào lưng tôi một phát, cười lớn.

Rimuru, bắt đầu lại từ quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ