Chương 59: Nhận Tang Thi Không Nhận Người.

2.3K 324 16
                                    

Lê Chấn ôm Phương Hoà trong lòng, cậu thuận thế nhảy lên vai hắn, đặt đuôi mình lên cổ hắn.

Sau hai lần bị coi là dị năng giả thú hoá, Phương Hoà đối với việc một con mèo biết nói có thể bị người ta nghi ngờ hay không, đã không còn quan tâm tới nữa, huống chi với năng lực hiện tại của hai người họ, muốn đoạt mèo từ tay Lê Chấn? còn khuya!

Cậu nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, có chút kì lạ hỏi, "Lê Chấn, hình như bọn họ không được bình thường lắm nhỉ?"

Cho dù mang ơn người ta, cũng đâu nhất thiết phải quỳ hai gối xuống đất, còn quỳ lâu vậy mà không hó hé tiếng nào, cậu với Lê Chấn đã từng cứu không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng thấy ai quỳ xuống để tỏ lòng cảm ơn, người xưa có câu, dưới gối đàn ông có dát vàng, một vòng bảy người quỳ dưới đất không nói tiếng nào, thử hỏi có kỳ lạ không, chẳng lẽ bị gã điên kia phá hỏng đầu óc rồi?

Lê Chấn thăm dò tình huống của bọn họ một hồi, gật đầu, "Ý thức của bọn họ đã bị tổn thương, chỉ theo bản năng phục tùng người khác."

"Anh có thể trị được không?" Tên điên khốn nạn kia muốn biến những dị năng giả này thành nô lệ cho gã, Phương Hoà chán ghét nhất là loại người tự tiện cướp đi quyền tự do của kẻ khác như vậy.

Lê Chấn ngồi xuống, "Có chút khó khăn, bất quá vẫn trị được, thời gian hơi lâu một chút, em đi nghỉ ngơi trước đi."

Phương Hoà từ trên người hắn nhảy xuống, "Không có gì, anh cứ làm đi, tôi chờ anh."

Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, khoanh chân ngồi dưới đất, hơi hơi nhắm mắt lại, vừa mới đánh xong một trận lớn, cho nên bây giờ hắn phải tập trung tinh thần mới có thể điều khiển tinh thần lực của mình xâm nhập vào trong bảy người này.

Phương Hoà đứng một bên nhìn, qua hồi lâu, lỗ tai mèo bỗng giật giật, cậu hình như nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề bên ngoài hành lang, mắt mèo nhíu lại, Phương Hoà nhìn Lê Chấn đang tập trung tinh thần một cái, không tiếng động đi ra khỏi phòng.

Vốn Phương Hoà còn nghĩ, tang thi ở đây đã bị gã điên kia đuổi xuống dưới hết rồi, mà lúc cậu với Lê Chấn đi vào cũng đã giết chết không ít tang thi ở dưới, ai mà ngờ tới trên này còn tang thi cơ chứ, tang thi trên này đã không còn bị tinh thần lực của họ Ngụy xua đuổi, lại bắt được mùi của dị năng giả, chậm rãi tụ lại.

Phương Hoà quay đầu nhìn Lê Chấn qua khe cửa, rồi mới giơ móng đóng cửa lại, không thể quấy rầy hắn vào lúc này được.

Nhìn tang thi xuất hiện trên hành lang, Phương Hoà động thủ, đối với cậu mà nói nhiêu đây không đủ làm khó được cậu, hành lang nhanh chóng bị chất đầy thi thể tang thi.

Có điều, Phương Hoà giết một lúc thì phát hiện, mấy cái đầu tang thi bị cậu chém rớt không thấy đâu cả, vốn cũng không định nghĩ nhiều như vậy, đầu bị chém rớt thì muốn lăn đi đâu chẳng được, nhưng nếu một cái đầu cũng không thấy, thì đúng là gặp quỷ mà!

Phương Hoà nhìn đám tang thi tiếp theo bò qua đống xác trên hành lang, dứt khoát không tấn công nữa, mắt mèo trợn trừng, đợi đến khi tụi nó đi qua đám thi thể mới bắt đầu động thủ. Lưỡi dao gió nhanh nhẹn chém rớt đầu tang thi, nhưng ghê gớm chính là thời điểm đầu tang thi rớt xuống, lập tức bị một bóng dáng nhanh tới mức nhìn không rõ nhào tới vớt đi mất, sau đó biến mất khỏi hành lang.

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ