Chương 86: Trình Kỳ Đống.

2K 253 8
                                    

Phương Hòa lặng lẽ thu xếp đồ đạc gọn gàng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Chấn, Lê Chân khoác tay lên vai cậu, không nói ra chuyện cậu đã từng trãi qua trong phòng thí nghiệm, mà là đem chuyện của Tôn Bằng kể ra.

Sau khi nói xong cảnh tượng Tôn Bằng đã tai nghe mắt thấy trong phòng thí nghiệm, hắn nhìn Lê Nguyệt nói, "Em không những muốn cứu mấy đứa trẻ vô tội bị coi là vật thí nghiệm, mà hơn hết, về mặt này em cũng có nghiêm cứu, em muốn thiết bị bên trong phòng thí nghiệm."

Lê Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, gắt gao nhìn Lê Chấn chằm chằm, "Em có ý gì? Mặt này, cái gì là mặt này?"

Trong lòng cô ẩn ẩn toát ra suy đoán, có phải Lê Chấn đã tìm được biện pháp giải quyết virus tang thi rồi không?

Lê Chấn nói, "Về cách giải quyết virus tang thi, em đã có phương hướng, nhưng em cần thiết bị."

Lê Nguyệt gật đầu, nâng tay hất giọt nước mắt vừa mới lăn xuống, thân là một người mẹ, chuyện cô áy náy nhất đó chính là đã không thể sinh con của mình ra trong thời đại hòa bình, cha của Tiểu Lương Tư vừa sinh ra đã chết trong miệng tang thi, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới tương lai, hiện tại đột nhiên nghe Lê Chấn nói có thể giải quyết virus tang thi, trong lòng cô nhất thời xúc động.

Điều chỉnh tâm trạng, Lê Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Lương Tư nằm trong nôi ngủ ngon lành, nhíu chặt mày, là một người mẹ, việc cô không chịu được nhất đó chính là nhìn con mình chịu khổ, tưởng tượng tới cái phòng thí nghiệm được ngàn người kính ngưỡng đó vậy mà lại lấy trẻ con ra làm vật thí nghiệm, Lê Nguyệt giận dữ, "Những đứa nhỏ đó tất nhiên là phải cứu ra, nhưng chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì rất khó đối kháng, nghe ý tứ của tên nhóc Vệ Bàn Giang kia, dị năng giả hệ tinh thần bên trong phòng thí nghiệm đã khống chế thượng tầng của căn cứ rồi, phòng ngự bên trong phòng thí nghiệm đó chắc chắn không đơn giản, mấy đứa có kế hoạch gì không?"

"Tụi em muốn biết Vệ Bàn Giang rốt cuộc có bao nhiêu tin tức."

Lê Nguyệt gật đầu, "Vậy đơn giản, đi, chị mang hai đứa qua bên kia hỏi một chút."

Phương Hòa với Lê Chấn nhanh chân đuổi kịp, phòng Vệ Bàn Giang cũng ở lầu hai, rẽ qua một chỗ rẽ là tới, Lê Nguyệt đứng bên ngoài gõ cửa, mới gõ hai cái, đã nghe tiếng rống của Vệ Bàn Giang truyền ra từ trong phòng, "Ông nội, ông cảm thấy biến thành cây là có thể trốn tránh vấn đề hả? Ông chờ đó, con đi tìm cái bật lửa tới đây!"

Phương Hòa nghe thấy tiếng ông Vệ đau đớn mắng chửi, "Đồ cháu nội khốn khiếp, tao là ông nội mày, mày cả gan phạm thượng?!"

"Phạm cái gì mà thượng, vậy ông nói con nghe xem, sau ngày hôm đó ông đã đi đâu, con còn tưởng ông bị người của phòng thí nghiệm vác đi rồi, cực khổ đi tìm, kết quả ông vậy mà ở ngoài tìm một đứa cháu khác!"

Một bên là ông Vệ ấp a ấp úng không nói rõ nguyên nhân, một bên là Lê Nguyệt đứng bên ngoài giật giật khóe miệng, sau khi biết tên nhóc Vệ Bàn Giang thật ra chỉ mới hai mươi tuổi đầu, hình tượng của tên nhóc liền bắt đầu vỡ nát.

Vừa mở cửa đi vào, Phương Hòa phì cười nhìn cây bạch dương chen chúc trong phòng, cộng thêm Vệ Bàn Giang dậm chân đi vòng vòng cái cây.

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ