Dạo này đang edit bộ mới về Cẩm Y Vệ. Edit hoàn rồi mới đăng ọ.
_____Tầm mắt lạnh lùng của Lê Chấn vừa nghía qua, hai người lập tức sởn tóc gáy, thu hồi ánh mắt, lặng lẽ theo Phương Hòa với Lê Chấn vào phòng.
Hai người Phương Hòa tiến vào nơi ở của Vương Triệt với Ngụy Tử Đình, căn phòng không lớn, tầm mười mấy mét vuông, bất quá trong căn cứ loại này đã được xem là một nơi không tồi rồi, còn có cung ứng nước, so với cái phòng thép họ thuê tạm thì tốt hơn nhiều, bất quá chi phí thuê cũng đắt hơn gấp mấy lần, từ điểm này xem ra, mấy người từ X huyện không hề thiếu tinh hạch.
Vương Triệt lưu loát kéo cái sô pha gấp ra, mở ra đàng hoàng, để Phương Hòa và Lê Chấn ngồi xuống trước, lại xoay người pha hai tách trà đem lại, lá trà nổi lên mặt ly sứ nhìn qua vừa xanh vừa mát, mùi vị không tệ.
Vương Triệt kéo cái ghế dài ngồi xuống cùng Ngụy Tử Đình, thấy Phương Hòa hình như có hứng thú với lá trà, liền nói, "Đây là Trần ca làm ra, anh ấy là dị năng giả thực vật, trước kia làm buôn bán lá trà, nếu tiểu thủ lĩnh thích, tôi sẽ nói anh ấy làm nhiều một chút, đám người chúng tôi dị năng gì cũng có, cho nên bất luận là sinh hoạt thường ngày hay trong chiến đấu, cũng đều được."
Nói tới đây, Vương Triệt tạm dừng, nghĩ tới chiến tích vĩ đại diệt hết tang thi trong nửa cái huyện thành của Lê Chấn, sờ sờ đầu nói, "Tuy rằng chúng tôi còn kém xa thủ lĩnh, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ hữu dụng mà, hai người cho chúng tôi đi theo đi! Lúc ra ngoài mang theo làm dáng gì đó cũng được."
Nghe Vương Triệt nói xong, một miệng trà của Phương Hòa thiếu chút nữa phun hết ra, này là cái thể loại xưng hô gì vậy... Bất quá so với gọi thần bảo hộ thì tốt hơn nhiều rồi, Phương Hòa nghĩ nghĩ, không rối rắm nữa, chỉ là cái xưng hô thôi mà, thủ lĩnh thì thủ lĩnh.
Vương Triệt thấy sắc mặt Phương Hòa là lạ, vội nói, "Tiểu thủ lĩnh, đừng hiểu lầm, đây không phải là thoại được xếp sẵn nữa đâu!"
Phương Hòa thiếu chút đã bật cười, đặt tách trà đang uống qua một bên, "Tôi thật sự có việc cần mọi người hỗ trợ."
Hai mắt Vương Triệt lập tức bật đèn pha, "Mời tiểu thủ lĩnh nói!"
Phương Hòa hỏi, "Những người khác đâu?"
"Điều ở gần đây, không xa, em đi gọi!" Ngụy Tử Đình vội vàng nói.
Phương Hòa xua tay, "Không cần phiền vậy, tôi nói trước với hai người, lát nữa hai người thương lượng lại với bọn họ là được."
"Thủ lĩnh đến mà em không thông báo cho họ một tiếng, sẽ bị họ mắng cho xem, em đi một chút sẽ về ngay." Ngụy Tử Đình vội vàng chạy ra ngoài.
Phương Hòa nhìn cái bóng nhỏ xíu chạy đi, lại nhìn căn phòng không lớn mấy, nếu chứa hơn ba mươi người, chứa nổi không?
"Có chuyện gì cứ việc nói, không cần thương lượng, chúng tôi khẳng định sẽ đồng ý." Vương Triệt vừa nói, vừa theo mắt Phương Hòa nhìn nơi ở của mình, hơi nhỏ ha, có nên cân nhắc thuê một chỗ lớn hơn không nhỉ, hay dứt khoác mua luôn cho gọn?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
HumorĐÂY LÀ NHÀ EDIT CHÍNH CHỦ GỐC TRÊN WATT VÀ CHỈ CÓ MỘT ACC DUY NHẤT. TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. NGOÀI RA CÒN CÓ BẢN EDIT TRÊN: motcongmytuoi.wordpress.com MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ. Tác Giả: Thủy Sam Tình...