Chương 82: Phòng ngự của phòng thí nghiệm.

2.2K 277 20
                                    

Một người một mèo chậm rãi trở lại căn cứ, Phương Hòa lười biếng ngáp dài, động tác xoa bóp nhẹ nhàng của Lê Chấn làm cậu buồn ngủ gần chết, theo từng nhịp bước chân của hắn, Phương Hòa vô thức nhắm hai mắt lại, không bao lâu đã muốn mơ mơ màng màng.

Lê Chấn nhìn cậu ngủ tới cuộn tròn móng vuốt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân mềm mại, đầu ngón tay xoa xoa đệm mềm bên dưới, cho tới khi đi tới gần phòng thép, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, Phương Hòa trong khuỷu tay hắn cũng đá nhẹ chân sau, ngẩng đầu bừng mở mắt, trong cặp mắt xanh biếc đều là đề phòng, "Có người bên trong!"

Lê Chấn gật đầu, ôm cậu chậm rãi tới gần, đợi đến khi xác định được ý thức dao động bên trong, hắn mới vuốt vuốt lông cho mèo nhỏ, "Đừng lo, Tiểu Bạch Cầu bắt người lại rồi."

Tiểu Bạch Cầu bắt người rồi?!

Người đó còn sống không vậy? Nghĩ tới đống cá bị Tiểu Bạch Cầu xé như xé bùn kia, Phương Hòa ngó về phía phòng thép, có khi nào mở cửa ra sẽ nhìn thấy một đống thịt nát không?

Lê Chấn vừa mở cửa phòng ra, Tiểu Bạch Cầu lập tức nhào về phía Phương Hòa, hắn nhíu mày, vung tay lên, cách một tầng không khí ném Tiểu Bạch Cầu trở về, nó ở trên cao trở mình, nhẹ nhàng đáp vào vòng tay Tiểu Tang, hơi rén nhìn Lê Chấn. Meo ô, người ta muốn mẹ mà!

Phương Hòa giơ móng vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái, mới nhìn tới người bị nó áp chế trên ghế sô pha, nhìn thấy mặt người này, Phương Hòa cũng hơi ngạc nhiên, đây vậy mà lại là người bọn họ đang định đi tìm, nhân viên công tác của phòng thí nghiệm, Tôn Bằng, cậu còn tưởng một khi phát hiện chiếc nhẫn không còn nữa, cậu ta sẽ phòng bị chạy mất, không nghĩ tới mới đi dạo bên ngoài một vòng, người này đã trực tiếp tìm tới cửa.

Lê Chấn giơ tay đóng cửa lại, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Cầu, ý bảo nó thả người, Tôn Bằng vừa được giải thoát, mặt mày đã trắng bệch, cậu ta căn bản không biết mình bị cái gì áp chế, muốn động đậy cũng không đuợc, có điều hiện tại, ở đây chỉ có mỗi Lê Chấn với Phương Hòa, vì vậy cậu ta lần thứ hai bị sức mạnh của hắn làm cho hết hồn, thầm nghĩ dị năng của người này thật cao thâm khó dò quá mà.

Nhưng thực tế là do trước khi đi Phương Hòa đã nhắc nhở Tiểu Bạch Cầu, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra nó, nếu không Tiểu Tang sẽ tự bạo ngay tại chỗ, vì vậy trong suy nghĩ đơn thuần của Tiểu Bạch Cầu chỉ nhớ rõ việc không thể để người khác nhìn thấy mình, cho nên dù bị nhốt trong lĩnh vực không gian của nó, Tôn Bằng vẫn không thấy gì hết.

Tôn Bằng đợi tâm trạng ổn định rồi mới đứng lên, cung kính khom người trước mặt Lê Chấn, cười khổ một tiếng, nói với hắn, "Thành thật có lỗi, tôi không phải cố ý muốn mạo phạm ngài."

Lê Chấn lạnh nhạt nhìn cậu ta, "Cậu tới đây làm gì?"

Tôn Bằng giật giật cổ áo, không khí trong phòng thép có chút khó chịu, lại bị áp chế lâu như vậy, cậu ta thở thôi cũng thấy khó khăn.

Nắm nắm cổ áo, Tôn Bằng suy sụp dựa vào trong vách phòng thép, nhìn Lê Chấn nói, "Tôi sắp chết tới nơi rồi, nhưng tôi vẫn còn chuyện chưa thể thực hiện, lại không biết nên tìm ai, chỉ có thể nhờ ngài giúp đỡ, mặc kệ việc đó thành hay không thành, tôi cũng sẽ giao ra nhà của mình trong phòng tuyến ba cho ngài, chỉ cần có nhà ở, ngài sẽ có thể trở thành dân thường trú bên trong tuyến phòng ba."

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ