Mặc kệ dị năng dịch chuyển đó có lợi hại thế nào, Phương Hòa và Lê Chấn vẫn tới siêu thị trước đám người Trình Phi một bước, Phương Hòa đột nhiên nghĩ, dị năng dịch chuyển kia phỏng chừng có hạn chế khoảng cách và số lần, nếu không Trình thiếu đã trực tiếp mang người chạy về hang ổ trong nháy mắt rồi.
Nhìn người đàn ông trước cửa siêu thị, vai vác súng, đạn lên nòng. Mắt mèo của Phương Hòa híp lại, sống trong mạt thế, không có năng lực thì sẽ không kiếm nổi súng, Phương Hòa lại ngẩn người, cảm thấy cái tên Trình Phi nghe quen quen, cho dù là chưa thấy qua nhưng chắc chắn đã từng nghe qua.
Lê Chấn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, duỗi tay xoa xoa lỗ tai mèo nhỏ, "Tốc độ hiện tại của em đã nhanh hơn đạn rồi."
Phương Hoà duỗi đầu cọ cọ lên tay hắn, "Tôi không sợ, chỉ là cảm thấy cái tên Trình Phi này quen quen, mặc kệ hắn, dọn sạch sẽ cái siêu thị này rồi nói tiếp."
Suy nghĩ của Phương Hoà vô cùng thẳng thắn, đã lâu rồi không được thoải mái thu thập vật tư, lúc trước, khi cậu và Lê Chấn đi tìm vật tư cung cấp cho khu lánh nạn tạm thời, điều phải tận lực không gây sự chú ý, cho nên, hiện tại đối diện với siêu thị lớn nhất thành phố T, đam mê dự trữ đồ Phương Hoà đã chôn sâu vào tim lần nữa trỗi dậy, nóng lòng muốn thử.
"Đánh vào hay lẻn vào?" Phương Hoà nhìn siêu thị được tường đất bao quanh, chỉ chừa ra một cửa vào.
Nếu mạt thế vừa mới bắt đầu, cậu có lẽ còn e ngại sức mạnh của súng ống đạn dược, có điều hiện tại người ta đã là dị năng giả cấp hai rồi, mấy khẩu súng đó là cái thá gì chứ, bất quá Phương Hoà vẫn muốn thu hết đống vật tư đó càng nhanh càng tốt, móng vuốt ngứa ngáy lắm rồi.
Lê Chấn nheo mắt nhìn Phương Hoà, hưng phấn dưới đáy mắt cậu khiến tâm trạng u ám mấy ngày nay của hắn dần chuyển biến tốt đẹp, tìm không được cái gia đình kia, Lê Chấn bực bội, cảm thấy vẫn chưa báo được thù cho mèo nhỏ của hắn.
Lúc này Lê Chấn đột nhiên nghĩ, mèo nhỏ nhà hắn dường như rất thích được tự do tự tại, có lẽ là gò bó lâu ngày, bao nhiêu đè nén điều bộc phát ra hết, hắn cảm thấy mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
Vì vậy, Lê Chấn cũng thoải mái theo, lời nói khiến Phương Hoà ngoài ý muốn, "Chúng ta quang minh chính đại đi vào!"
Cậu khó hiểu, làm cách nào để quang minh chính đại đi vào?
Sự thật chứng minh, cái dị năng hệ tinh thần này, Lê Chấn càng dùng càng quen tay, căn bản là không coi mấy người đứng thủ trước siêu thị ra gì, thong thả ung dung đi ngang qua người ta.
Mà mấy người đứng thủ trước cửa, lúc nhìn thấy hai người họ thế mà còn chào hỏi, bộ dạng giống như nhìn thấy người quen vậy.
Phương Hoà vẫy vẫy móng vuốt, mới lạ nhìn bọn họ giống như không thấy mình, một mặt cung kính cho hai người vào.
Thời điểm đi vào bên trong siêu thị, Phương Hoà xem như đã rõ Trình Phi dựa vào đâu mà càn rỡ như vậy, khá là ngạc nhiên nha, bên trong siêu thị có không ít người, vậy mà ai cũng có súng trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
MizahĐÂY LÀ NHÀ EDIT CHÍNH CHỦ GỐC TRÊN WATT VÀ CHỈ CÓ MỘT ACC DUY NHẤT. TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. NGOÀI RA CÒN CÓ BẢN EDIT TRÊN: motcongmytuoi.wordpress.com MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ. Tác Giả: Thủy Sam Tình...