2

407 55 7
                                    

Sáng hôm sau, Hải Xán đã được ông Thái Dung tìm thấy rồi.

Nó cười hềnh hệch khi nghe ông mắng nó, vì nó biết ông lo cho nó nên mới làm như vậy, thế là Hải Xán chỉ chờ lúc ông tính vỗ vào đầu nó một cái cảnh cáo liền sáp lại dụi mớ lông xoăn tít của mình xin lỗi ông.

-"Mày khôn lắm nha Xán"
Ông Thái Dung thở dài bất lực.
-"Đói chưa nhóc? Để anh đi lấy đồ ăn cho em."

Là một con cún không thể hiểu tiếng người, nhưng chí ít thì nó cũng không phải một con chó ngốc. Nghe lời mờ hai tiếng "đồ ăn", Hải Xán liền sủa gâu một tiếng vui vẻ, rồi lăng xăng chạy đến quấn chân ông chủ.

Vì được gặp lại chủ của mình, Hải Xán vui đến nỗi quên mất người bạn đuôi trắng bông xù lúc nào không hay. Để rồi đến tối, khi mặt trăng lên cao, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng như lòng mẹ, nó lại nhớ đến hơi ấm của bạn "cún" lớn.

Nghĩ tới là đi tìm liền, Hải Xán quẫy đuôi bái bai ông Thái Dung, một mình lon ton chạy vào rừng tìm bạn mới.

Lý Hải Xán chạy loanh quanh, nó không biết hôm trước nó tìm bạn kiểu gì, chỉ nhớ lờ mờ hôm đó chạy theo đom đóm nhỏ, hoàn toàn không để ý xung quanh mà cứ chạy miết thôi, cho đến khi đâm sầm vào thân bạn "cún" lớn thì mới chịu ngừng lại.

Thế nên hiện có thể khẳng định một điều là: Hải Xán lại lạc tiếp rồi.

Nó ngẩng đầu ngó ngang dọc, xung quanh toàn một màu đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng soi xuống để cho nó nhìn đường.

Hôm nay cũng chẳng có đom đóm, mà sương đêm bắt đầu tràn xuống mặt đất, Hải Xán run lập cập không biết nên làm thế nào?

Lý Đế Nỗ vẫn đang nhìn theo bóng lưng của chó nhỏ. Mà hắn thì đứng trên vách núi như vị chúa tể của bóng tối, híp mắt nhìn theo cún con cứ luẩn quẩn mãi trong một vùng đất bé tí xíu.

Con chó con ngốc ngếch ấy không biết từ bao giờ đã bị một con rắn nhìn theo với ánh mắt thèm khát đáng sợ.

Hắn giật mình, lo lắng nhìn cún con lăng xăng chạy từ nơi này sang nơi khác, theo sau là hình ảnh uốn lượn mượt mà của loài rắn nham hiểm.

Đế Nỗ thật ra là một con sói trắng, vì nó là sói trắng nên dị biệt với đồng loại, bị con đầu đàn loại khỏi đàn, hắn chỉ đành tự thân kiếm sống, thành thử tính cách cũng trở nên độc lập từ bé. Nhìn chó con bé xíu lơ ngơ không biết bản thân đang gặp nguy hiểm, Đế Nỗ trỗi dậy bản năng bảo vệ cún con. Bởi từ khi còn bé, hắn đã bị cả đàn bỏ lại, để có thể chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống, hắn đã phải lăn lội khổ sở biết bao nhiêu, điều đó khiến Lý Đế Nỗ trở nên nhạy cảm và không muốn những loài động vật yếu ớt như hắn còn bé phải chịu tổn thương như hắn đã từng trải.

Mắt Đế Nỗ mở lớn khi con rắn tính há mõm gắn đôi chân bé xíu của Hải Xán.

Hắn đứng phắt dậy, nhảy xuống vách đá, phi bằng hết tốc lực của bản thân để đi cứu chó con.

Lý Hải Xán ở đó lại ngô nghê không biết, bị con rắn lấy thân quấn quanh bụng nó chuẩn bị ăn thịt.

-"Ể chú ơi, sao trông chú lạ thế?"_ Hải Xán trò mắt hỏi, miệng mé mở lộ ra hai chiếc răng sữa non nớt.

-"Bây chưa nhìn thấy rắn lần nào à?"
Con rắn bất ngờ trả lời, gã thấy con cún này ngu ngu, cũng muốn kiểm nghiệm xem độ ngu của nó nên chưa vội xuống tay.

-"Cháu chưa thấy bao giờ luôn chú ơi."_ Hải Xán lắc lắc mái đầu tròn vo."Chú là cái giống gì mà lạ vậy ạ?"

-"Tao là rắn hổ mang á bây, nhìn thấy mấy cái đốm trên người tao không? Là do cái đốm tao vằn giống hổ nên hay được gọi là hổ mang á nhóc, trông đầu gấu lắm phải không?"_ Gã tự hào khoe khoang, nhân tiện phổ cập kiến thức cho con chó nhỏ luôn.

-"Dạ đầu gấu lắm chú ơi, ngầu hết nấc!"_ Lý Hải Xán cười khanh khách, khen ông chú rắn hổ mang.

-"Ừa, tao mà lị, để tao kể chiến tích của tao cho bây nghe. Hồi xưa á, tao còn từng dọng vô mồm nguyên con hươu bự chà bá đ-"
Con rắn chưa kịp kể hết đã bị Lý Đế Nỗ há hàm răng sắc nhọn cắn xé bay đầu lìa khỏi thân.

-"A!"
Hải Xán không quan tâm ông chú nó vừa kết bạn đã bị Đế Nỗ giết, liền quay ra vẫy đuôi với bạn đuôi trắng.
-"Xin chào bạn, hôm qua tụi mình gặp nhau rồi á, bạn có nhớ không?"

Lý Đế Nỗ mồm ngậm một miệng máu tanh ngòm, trông con chó con chưa hiểu sự đời nhìn mình một cách đầy ngưỡng mộ và hào hứng.

-"Nhớ"

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ