Chẳng mấy chốc đã đến mùa lễ hội, mọi việc xung quanh cũng tấp nập hẳn lên, lễ hội năm nay lớn lắm, lớn đến mức các cô các chị còn treo nhiều hoa hơn cả năm ngoái. Đến cả một con cún như Lý Hải Xán mấy nay cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng đếm từng ngày từng giờ để được ăn bánh ông Thái Dung làm.
Lại nói Hải Xán mê món bánh này như mê đuôi bông của bạn Nỗ. Nó thích chiếc bánh trong xoe như mặt trăng, bên ngoài là lớp vỏ bánh giòn tan được phết một lớp mật nâu đậm với phần nhân bên trong được nhồi hai lớp nhân làm từ khoai lang và trứng muối được ông tạo hình rất khéo. Hải Xán mê mẩn vô cùng, đối với nó bánh ngọt mà ông Thái Dung làm có thể nói là tuyệt đỉnh nhân gian!
Cứ ngồi tả là lại ứa nước miếng. Lý Hải Xán hoa bay đầy đầu tơ tưởng về chiếc bánh đã khiến nó dày công bảo quản đến mức phải gan lắm mới lôi ra cho Đế Nỗ ăn một miếng.
Giờ này ông Thái Dung đã bắt đầu làm nhân bánh rồi, Hải Xán hai chân thon nhỏ lăng xăng chạy vài bếp ngửi mùi hương ngòn ngọt từ mẻ bánh khoai lanh.
'Chòi chòi chòi, chú Trịnh thịt heo đang làm gì vậy chòi?!'_ Lý Hải Xán vừa xông vào đã thấy ông chú họ Trịnh hay cắt thịt cho ông nên được nó đặt riêng cái biệt danh "chú Trịnh thịt heo" đang làm cái tư thế mờ ám với ông mình liền gầm gừ đe doạ, bốn chân lùi xuống vài bước lấy lực rồi bật nhảy phắt lên há cái miệng đầy răng sữa vồ chú mà đớp.
Nếu Lý Hải Xán to như Lý Đế Nỗ thì có lẽ đã cạp được hẳn vai ông chú rồi, mỗi tội nó bé quá, nhảy cao lắm cũng chỉ đến lưng quần.
Trịnh Tại Hiền thấy sau mông mình ẩn ẩn đau thì phát hiện ra con cún mà anh đã coi như là "con" của mình với anh Thái Dung đang làm ba cái trò mèo không hiểu để làm gì.
Nghĩ, nó thiếu người chơi cùng nên mới làm thế, anh lấy một nhúm khoai nhỏ dụ Hải Xán mau lăn xuống rồi nhanh cầm viên khoai chạy ra chỗ khác chơi.
Mặc dù Trịnh Tại Hiền hiểu sai ý nó nhưng miếng khoai lang lại hợp lý quá chừng. Lý Hải Xán tít mắt nhả ra đáp cái: "Dạ cháu cảm ơn chú Trịnh" rồi tí tởn gắp miếng khoai chạy về chuồng.
Thế là nó có đồ ăn vặt cho bạn Đế Nỗ đang bị đau chân.
Thật ra thì chân bạn Đế Nỗ cũng đỡ rồi, chú Tại Hiền gỡ băng từ hai tuần trước rồi cơ. Nhưng không hiểu sao cứ thấy bóng Hải Xán vụt qua bên cạnh, Đế Nỗ liền ngồi thụp xuống không di chuyển được nữa, hai mắt lấp lánh hướng về Hải Xán kêu ư ử đáng thương cực kỳ.
Lý Hải Xán không hiểu nguyên do mà nó cũng lười tìm hiểu. Thế nên để khỏi phải nghĩ nhiều, nó bật nhảy trúng phóc vào lỗ hổng mà Đế Nỗ nằm chừa ra, không nói không rằng le lưỡi liếm má bạn.
'Ehehe kẹo bông ngon ngon'_ Lý Hải Xán vừa liềm vừa lấy chân xoa xoa quệt quệt, nước dãi nó tùm lum trên mặt bạn làm Lý Đế Nỗ nhăn mày.
-"Yên nào, qua bạn thức đến sáng đấy."_ Đế Nỗ hai mắt thâm sì ấn đầu Hải Xán xuống tính đi ngủ tiếp.
-"Thì vì ai mà tui thức đến sáng hả?"
Hải Xán quắc mắt doạ, cho dù nó doạ bạn chẳng sợ bao giờ nhưng nó vẫn cứ doạ, ta nói là để cho oai, để ra vẻ một tí cho xứng với hai chữ "nóc nhà" họ Lý.Đế Nỗ tiu nghỉu cụp tai lại. Hắn cũng không biết có nên phản bác Lý Hải Xán không. Nếu có thì hắn sẽ cãi là do tập tính loài sói, sói là sống và hoạt động về đêm, không như cún nhà như bạn nên Hải Xán không được thức khuya cùng hắn. Nếu không thì điều đó hẳn sẽ làm Hải Xán thoả mãn đắc ý trong lòng, rồi sẽ dễ dàng chồm đến hôn hắn một cái. Tính đi tính lại, thà không cãi bạn lại hay.
-"Ừa, nốt lần này thôi đấy, không có lần sau."Lý Hải Xán thắng cuộc há miệng cười khanh khách, hai chân nhanh chóng nhảy lên người Đế Nỗ, y như dự định của hắn mà hôn một cái thật kêu cho bạn.
-"Hai đứa mau ra ăn nào"
Lý Thái Dung mở cửa gọi, anh nhăn mặt ngay tức thì.'Rồi không biết ai mới là cẩu"_ Thái Dung bị nhét một miệng đầy "cơm chó" hậm hực nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ chạy qua chân mình lăn vào phòng bếp.
Nhận trách nhiệm dọn đồ ăn, Trịnh Tại Hiền chăm chỉ bê đồ qua lại như thoi đưa, mà từ lúc hai con quỷ con kia chạy xuống là quấn lấy chân anh đòi ăn liên tục làm Tại Hiền vướng víu không thôi, khiến anh bỗng chốc biến thành một đứa trẻ tay chân vụng về, lỡ làm đổ nguyên đĩa bánh mới ra lò.
Lý Thái Dung từ trên lầu bước xuống bị một phen hú vía, anh hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, một hai bắt hết Đế Nỗ với Hải Xán lại không cho tụi nó quậy.
Xách cổ hai đứa vào phòng ăn rồi khoá cửa chó lại, Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền áy náy nhặt mấy cái bánh bị rơi xuống sàn phải bỏ đi. Trông cái mặt như đưa đám kia, Lý Thái Dung bật cười, anh bỗng thấy Trịnh Tại Hiền khi lớn cũng đáng yêu phết.
Cũng may năm nay lễ hội làm lớn, Lý Thái Dung cũng cố tình làm đồ ăn nhiều hơn bình thường. Anh bê đĩa bánh đã vơi mất còn một nửa lên nhìn ngó kiểm tra một lúc, xác định vẫn còn ăn được thì bước ngang qua vỗ vai Tại Hiền an ủi.
-"Không sao, ra ăn đi, sau trả tiền nguyên liệu cho anh là được."Chỉ đợi có thế, Trịnh Tại Hiền hai mắt sáng rỡ vui vẻ theo chân Lý Thái Dung vào phòng ăn, nơi có hai con quỷ nhỏ đang sủa ầm ĩ đòi ăn bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nohyuck) Đuôi trắng bông xù
FanfictionHải Xán là một chiếc cún cỏ, gần đây nó mới tha về một người bạn mới trắng trẻo xinh xẻo cho ông Thái Dung nuôi. /short fic/ Nọyuck, Jaeyong. . . . _Bồ hóng_