Trịnh Tại Hiền mặc cho Lý Thái Dung nói dối như cuội. Anh thay Thái Dung ôm cái lồng chó trong tay, nhìn Thái Dung dè dặt đến gần con sói.
Nghĩ một hồi, Tại Hiền bảo:
-"Anh đứng đây đi, em sẽ xử lí vụ này"-"X-xử lý vụ gì chứ? Chó nhà anh mà"_ Lý Thái Dung sợ bị lộ, gan lớn hơn hùm, nói dối Trịnh Tại Hiền.
Không để cho Thái Dung nói câu thứ hai, Trịnh Tại Hiền đã mở lồng chó thả Lý Hải Xán đang buồn chán nằm bên trong.
Hải Xán vừa thấy bản thân được thả, thứ đầu tiên nó nhìn thấy không phải ông Thái Dung của nó mà là bạn đuôi trắng mà nó mong ngóng bấy lâu.
Nếu có thể, Lý Hải Xán sẽ xông ngay đến rồi rúc vào bộ lông mềm mại kia, nhưng giờ đây bản thân nó đến đi cũng khó chứ đừng nói là hồ hởi chạy tới.
Trịnh Tại Hiền thấy Hải Xán chịu động đậy, liền bế nó đặt cạnh con sói trắng.
Như vậy, Lý Hải Xán liền đem mái đầu nâu quăn như sợi mì của mình dụi nhẹ vào thân bạn.
Lý Đế Nỗ ngờ ngợ như có ai đó chạm vào mình. Hắn mệt mỏi chậm rãi mở mắt, thấy cún con đang nằm bên cạnh mình, không nói không rằng kéo nó vào ngủ tiếp.
Lý Thái Dung từ đầu đến cuối đều trợn mắt xem con sói kia tính là gì em chó cỏ yêu dấu của mình, ngờ đâu chúng nó quen nhau từ trước.
-"Ồ, đúng là "chó" của anh thật"_ Trịnh Tại Hiền nói, lia mắt về phía Lý Thái Dung đã hoá đá từ lâu.
-"À, ừ."_ Thái Dung gật đầu, anh vẫn đang tự hỏi con sói này đã quen con yêu của anh từ khi nào, chúng nó đã chơi với nhau bao lâu, mà nhìn dính nhau như vậy thì chắc là đã lâu lắm rồi. Anh trách bản thân không biết chuyện hai đứa nó sớm hơn vì làm chủ mà không biết cún nhà mình ra sao thì thật mất mặt.
-"Mà con samoyed của anh bị làm sao mà thương tích đầy mình thế kia?" _ Và Trịnh Tại Hiền đã cầm đít nồi quệt một vết tro lên má Thái Dung.
Anh vì câu hỏi đó mà muốn ôm mặt lủi đi cho xong.
-"Có lẽ là chạy vào rừng gặp thú dữ chăng?"-"Vậy anh muốn mỗi ngày em đến đây chữa trị cho hai đứa nó không? Nhìn chúng nó không ổn đâu."_ Tại Hiền hỏi, nhưng lời đề nghị này mang tính đe doạ nhiều hơn.
-'Mắc gì bỏ công ra mỗi ngày chạy xe từ thị trấn đến nhà anh thôi vậy?'_ Lý Thái Dung cười, khoé miệng co rút như sắp phun ra một búng máu.
-"Thôi, làm vậy phiền em lắm."-"Không phiền đâu anh, em rảnh."
-'Rồi chú tính để cái phòng khám trơ trọi không ai mở cửa hả?'_ Anh không hiểu sao cậu nhóc ngây thơ khi ngày xưa của anh đã biến đâu mất để giờ anh phải đối mặt với con người nói ra câu nào câu nấy toàn bẫy là bẫy thế này.
-"Để anh tự đưa chúng nó xuống, em cứ về trước đi."Trịnh Tại Hiền biết Lý Thái Dung không thích đôi co đành im lặng chào anh rồi đội mũ phóng xe về.
Chỉ chờ có vậy, Lý Thái Dung liền bấm gọi cho đứa em thân nhất của mình đến cứu nguy.
Kim Đông Anh đứng chết trân nhìn con sói trắng nằm đè lên con chó cỏ nhỏ thó.
Cậu lặng lẽ giơ một nút like cho sự can đảm của Lý Thái Dung khi dám nuôi loài động vật nguy hiểm thế này thay vì chó cảnh trong nhà.
-"Sao anh nuôi được con này vậy anh Dung? Mà bình thường nó ăn rau hay ăn thịt?"Đối diện với sự chất vấn của Kim Đông Anh, Lý Thái Dung đành thú thực:
-"Anh không biết."-"Gì vậy anh hai?! Thú cưng nhà anh đó"_ Đông Anh tròn mắt, chỉ tay vào con sói. "Vậy rồi anh kêu em đến làm gì vậy?"
-"Mầy nuôi nó hộ anh được không? Anh sợ-"_ Lý Thái Dung vừa mở miệng đã bị Đông Anh chặn họng.
-"Nồ! Anh hai à, thú dữ này em đứng từ xa đã run như cầy sấy rồi chứ ở đó mà nuôi hộ anh."
-"Vậy giờ phải làm sao? Hải Xán thích con sói này lắm, anh không thể báo công an địa phương đi nhốt nó lại được, anh mà để công an bắt nó thì cũng là cướp đi sinh mạng của bé Hải Xán nhà anh mất"_ Lý Thái Dung sốt sắng ôm lấy đầu. Anh cũng sợ động vật hoang dã lắm chứ bộ.
-"Hay mình giả ngu coi nó là samoyed thật đi anh?"
Kim Đông Anh nảy ra sáng kiến nghe có vẻ kì cục.Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, Lý Thái Dung gật đầu:
-"Ờ, mình giả ngu đi, đằng nào ai cũng phải tin nó là samoyed thôi, mặt anh tín lắm, không lộ được đâu."-"Nhưng mà nó đang bị thương này anh, giờ mình phải làm gì? Cả cái trấn này có mỗi Trịnh Tại Hiền là bác sĩ thú y thôi à."_ Kim Đông Anh quan sát một hồi, trông con sói này coi bộ cũng giống chó samoyed thật.
-"Thì thế nên anh mới phải gọi em đấy."_ Lý Thái Dung bối rối đáp.
-"À đúng rồi, gọi anh Thái, chắc ổng trị được đó anh, ổng là bác sĩ mà"_ Đông Anh lắc vai Thái Dung, lắc đến khi ông anh tỉnh ra thì thôi.
-"Ừa, vậy em có số thì gọi hộ anh đi. Lâu rồi anh cũng không nhớ số nó nữa"
Thái Dung đồng ý, yên lặng để Đông Anh gọi bác sĩ Trung Bổn Du Thái.
![](https://img.wattpad.com/cover/267178614-288-k936042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nohyuck) Đuôi trắng bông xù
FanfictionHải Xán là một chiếc cún cỏ, gần đây nó mới tha về một người bạn mới trắng trẻo xinh xẻo cho ông Thái Dung nuôi. /short fic/ Nọyuck, Jaeyong. . . . _Bồ hóng_