14

229 32 0
                                    

"Moá ơi!!!" _ Lý Hải Xán giật bắn cả mình, thân nhanh hơn não, trực tiếp giả chết lăn quay vào lòng Lý Đế Nỗ.

Đồng chí chim sẻ thành tâm đặt tay lên ngực trân trối: "Xin lỗi Nỗ thân yêu, phần còn lại nhờ cả vào bạn."

Hoa văn báo gấm ẩn hiện trong bóng tối, Lý Mã Khắc từ đầu đã luôn dõi hai kẻ gây án, một lớn một nhỏ, thậm thò thậm thụt mở lồng thả mất kẻ mang trọng tội.

-"Anh ạ?"_ Lý Đế Nỗ giương mắt nhìn lên con báo đốm không tính là nhỏ nằm vắt vẻo trên thanh gỗ dài. Nói không sợ thì cũng không đúng lắm, hắn và Lý Mã Khắc mới quen nhau chưa được mấy ngày, phần lớn thời gian Đế Nỗ đều giành ra để chơi với chó con nhà mình, ngược lại báo hoa Mã Khắc ra khỏi nhà từ lúc gà gáy đến tận tối mịt mới về.

Ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn nhau chưa bao giờ là không tạo ra khói lửa. May cho Lý Hải Xán chui trong ổ bông trắng coi như là an toàn, còn lại từ đám chuột lít nhít dưới chân bàn tới con gián bò trên cạnh tủ cũng đều dính tia điện bắn ra tứ phía của hai kẻ mạnh mà đứt dây thanh quản không dám ho he miếng nào.

Lý Đế Nỗ không có ý định gây chiến, việc làm của hắn và Hải Xán chưa bị phát hiện thì coi như chưa từng sảy ra. Giờ là lúc cả hai nên đi trốn và bỏ mặc hiện trường vụ án thay vì tiếp tục đứng gầm gừ ở đây trừng mắt to mắt nhỏ với Lý Mã Khắc.

Hắn há miệng cắn phần da sau gáy Lý Hải Xán đã im ru từ đầu, lùi dần về sau, chuẩn bị rời khỏi căn phòng ngập mùi thuốc súng.

"Keng!"
Có tiếng khay sắt rơi xuống đất.

-"Đứa nào? Là đứa nào thả rắn đây?"

Nghe tiếng Lý Thái Dung gầm trước cửa, Lý Đế Nỗ rụt cổ, tha ngay Hải Xán vào góc.

Hai đứa nằm dưới gầm tủ, so với Lý Mã Khắc nằm vắt vẻo trên nó tủ, nơi trốn của hai đứa có phần khá khẩm hơn.

Dưới khe tủ, hai đứa giương mắt nhìn, chỉ thấy bàn chân của Lý Thái Dung bước vào.

Nhận ra chiếc lồng đã bị phá khoá, Lý Thái Dung quan ngại hẳn. Không biết đứa nào gan to bằng trời dám thả con rắn ấy đi, rồi nếu không biết được tung tích của con rắn, lỡ đâu nó nấp vào trong nhà, đến khi đó tính mạng của cả chủ lẫn chó đều khó được đảm bảo.

Thái Dung tức xì khói, bắt đầu truy lùng đâu vết của thủ phạm, chợt thấy đốm hoa văn xuất hiện lấp ló trên nóc tủ đồ, dường như trước mắt Lý Thái Dung tái hiện lại cảnh báo đốm muốn ăn rắn đen nên cậy cửa xử thịt. Nhưng đó chỉ là suy đoán, quanh đây không có vết máu thì chắc con rắn đó cũng đã thoát được rồi.

Chắc chắn là như vậy, Lý Thái Dung thầm nhủ, tiếp đó chống hông, đứng trước mặt "thủ phạm" bắt đầu bài ca không quên được lật lại mỗi lần Lý Hải Xán phạm lỗi.

Báo hoa Lý Mã Khắc bị mắng, đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyết, nhưng nghĩ tới hai chú "báo nhi đồng" ngoan ngoãn nằm dưới khe tủ, một tiếng cũng không dám ho he, Lý Mã Khắc lại thôi.

Đánh một hơi dài thườn thượt, Lý Mã Khắc nhắm mắt chịu trận, coi như cứu giúp hai đứa nó một ân tình.

Mắng đúng nửa tiếng, chợt nhớ nồi hầm còn đang đun dưới bếp, Lý Thái Dung vội vã xuống lầu, để lại không gian ban đầu cho hai kẻ săn mồi nãy còn đang gầm gừ doạ nhau.

Lý Hải Xán tọt ra đầu tiên, nó muốn coi anh Mã Khắc như nào rồi. Vì dù sao lúc Đế Nỗ với rắn Na oánh nhau, nó còn được anh Mã Khắc đứng chắn trước mặt, vậy nên lần này anh lại đứng chắn cơn lốc ông Thái Dung cho nó, lòng Hải Xán lại đội thêm một một lời cảm ơn.

Lý Đế Nỗ cũng bám sát theo sau, lần này được giúp đỡ, ánh nhìn của hắn về Lý Mã Khắc cũng hài hoà hơn rất nhiều.

-"Anh ơi, anh Mã Khắc ơi."
Lý Hải Xán ríu rít gọi, mà Lý Mã Khắc sau khi bị mắng cũng đã mệt mỏi, nằm thụp trên nóc tủ không thèm động đậy.

-"Anh Mã Khắc, chuyện ban nãy, anh đừng phiền muộn quá, ông Thái Dung không biết nên mới trách nhầm anh thôi."

Không thấy con báo quay xuống trả lời, Lý Đế Nỗ vỗ đầu Hải Xán, kéo bạn ra sau rồi mới chậm bước tới.

-"Bọn em xin lỗi."

Đuôi báo ngoe nguẩy, nhưng vẫn chưa quay mặt lại.

Hải Xán đứng đằng sau cũng lí nhí:
-"Anh Mã Khắc nhân từ độ lượng, là do bọn em không tốt, anh tha cho chúng em đi mà."

Thấy báo hoa vẫn dửng dưng như thế, Lý Đế Nỗ chọt Hải Xán, thì thầm to nhỏ với bạn bằng chiếc âm lượng không thể nhỏ hơn của mình:
-"Bọn mình cũng đã nhận lỗi rồi, nếu anh ấy không chấp nhận thì thôi, bọn mình cứ xuống ăn với ông Thái Dung cái đã, còn lại tính sau."
Kế tới chỉ vào cái bụng đang kêu òng ọc của mình.
-"Nỗ Nỗ đói dồi."

Hải Xán liếc mắt trông cái đuôi báo ngoe nguẩy bỗng chốc nằm im, nó phì cười, đặt bộ móng lên bộ lông trắng mềm của Đế Nỗ vỗ vỗ:
-"Anh Mã Khắc tốt lắm, chắc chắn là ảnh không để bụng việc này đâu."

Tai báo dỏng lên cao, vẫy hai cái, không biết sao Mã Khắc đứng dậy, nhảy xuống sàn cái phốc, đi tới trước cửa còn nhanh hơn cả Đế Nỗ và Hải Xán. Tiếp đó, dưới ánh nắng vàng chiếu xuống từ ô cửa sổ, Hải Xán thấy ổng xoay đầu lại một cái thật ngầu, rất có khí chất của một bậc tiền bối, đôi mắt híp lại kiêu ngạo nói với hai đứa:
-"Chỉ lần này thôi đấy."

Cho đến khi tỉnh táo hẳn, Hải Xán chỉ thấy bóng Lý Mã Khắc đã đi xa. Huých chân con cún lớn sắp xỉu vì đói kia, Hải Xán nhe răng cười thật tươi về phía bạn:
-"Giờ thì yên tâm đi ăn rồi."

Chiếc đuôi trắng mập mập xoay vù vù như chong chóng, Đế Nỗ gặm phần da sau gáy Hải Xán, đầu làm động tác hất bạn lên đầu mình rồi nhanh chóng đưa bạn xuống phòng bếp đang toả hương thịt kho ngào ngạt.

Cơm ông Thái Dung làm ngon nhất là khi dùng thịt kho ăn với trứng cút và dưa muối!

Hai chú cún một lớn một nhỏ nước miếng chảy ròng ròng, chạy trên con đường hoa nở cứ ngỡ sắp bước tới cánh cổng thiên đường.

Trên bàn ăn xuất hiện thêm một nhân vật mới lạ, Lý Hải Xán híp mắt cố nhìn ra xem con người đang ngồi trên bàn ăn với ông Lý Thái Dung xem đã từng gặp ở đâu chưa.

Trong lúc nghĩ nát óc, bỗng thấy chiếc hộp thức ăn cho cún mà mình yêu thích nhất đổ vào bát vị khách lạ, Hải Xán trong phút giây ngờ ngợ bỗng chốc định được hình ảnh nhân vật mới kia.

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ