-"Alo, chim sẻ gọi đại bàng!"
Cục bông nâu xù xù tròn vo như trái bóng đứng dưới chân cầu thang nhăng nhăng sủa.-"Đại bàng đã bắt được tín hiệu, gọi lại cho chim sẻ."
Thêm một tảng lông trắng lù lù xuất hiện phía sau miếng nâu xù.-"Mục tiêu phía trước 200m, chuẩn bị triển khai kế hoạch thứ nhất!"
Lý Hải Xán dạo này rất hay xem phim điệp viên 007 lúc 12 giờ đêm chiếu trên chiếc ti vi to bự mà ông Thái Dung khuân về từ bãi phế liệu những mấy năm trước. Tuy nó hơi cũ kĩ nhưng được cái là đồ miễn phí, chưa kể kênh nào cũng bắt được nên hai ông cháu vẫn hay ngồi với nhau trên chiếc ghế bành xem chương trình truyền hình. Thói quen khó bỏ ấy vẫn luôn được phát huy hết sức triệt để ngay cả khi trong nhà đã có thêm sự có mặt của một cục bông mới trắng trắng cao cao.
-"Ủa chứ chúng mình có kế hoạch thứ hai hả?"
Lý Đế Nỗ tròn xoe mắt nhìn bé yêu của mình, chợt va phải ánh mắt như dao cạo của bé, hắn liền hiểu ý, đưa tầm mắt ra xa chỗ khác coi như mình chưa nói gì hết.Chun mũi kêu một tiếng hừ lạnh lẽo, Lý Hải Xán không thèm so đo với cục bông lớn của nhà.
Nó liếc ngang liếc dọc kiểm tra tình hình thật kĩ càng hệt như copy paste từ diễn viên trong phim ra. Cảm giác hành động giật gân căng tràn trong lồng ngực. Hải Xán lăn một cái thật ngầu lòi y như trong giấc mơ tối qua. Lý Hải Xán đắc ý, lăn nhiều hơn mấy vòng, thành thử lăn cái bốp vào chân bàn mục tiêu.
Chiếc lồng rung lắc mấy tiếng khiến cún con ở dưới bị doạ điếng người. Cũng may cái lồng sắt đủ nặng để có thể giữ mình không bị đổ bởi cú va đập thần sầu của Lý Hải Xán.
Lý Đế Nỗ đứng ngoài cửa sót bạn muốn chết, thế nhưng nhớ tới lời đe doạ của em cún nhà mình là phải canh cửa cho em ấy và không có sự cho phép thì không được tự ý vào nên đành cắn răng đứng ngoài dõi theo hành động những kế tiếp.
Nhóc cún con trèo lên bàn, mặc dù có chút khó khăn nhưng với kinh nghiệm nhiều năm leo trèo phá phách đã sớm tôi luyện Lý Hải Xán thành giặc trong nhà ông Thái Dung thì chút chuyện nhỏ này có là gì.
-"Ây yo, bồ lên đây để cứu Nana hả?"
Trong chiếc lồng sắt vững chãi, một cuộn dây dài đen nhánh bóng mượt đung đưa thân mình nhổm dậy. La Tại Dân sau khi đánh nhau với Lý Đế Nỗ cũng bị thương không ít, nhưng nó bị nhốt trong lồng không được chữa trị, vậy nên so với Lý Đế Nỗ hiện giờ còn sứt mẻ rất nhiều.
-"Ai kêu tôi cứu cậu?"
Lý Hải Xán không nhẹ không nặng đáp, nó tiến tới gần cái lồng để nhìn rõ con rắn bên trong hơn.-"Vậy tới đây chi? Nana chỉ muốn về rừng thôi"_ La Tại Dân thất vọng, nó đặt phịch cái đầu nặng xuống sàn ủ rũ như cây héo khô.
Cún con nhìn bạn buồn cũng thương lắm, nhưng nó phải vực dậy tinh thần, không để cho lần đánh nhau cùng sự sợ hãi của ông Thái Dung đặt ra phía sau được.
Ngẫm lại Tại Dân cũng không hẳn là cố ý gây hoạ cho nhà mình, Lý Hải Xán e hèm một cái rồi ưỡn ngực nói:
-"Bồ muốn ra cũng được, nhưng có một điều kiện."-"Nói đi, cái gì tui cũng đồng ý hết!"
La Tại Dân hai mắt sáng rỡ, cái đuôi rắn ngoe nguẩy không ngừng.-"Nỗ Nỗ của tui vì bồ mà bị thương, ông Thái Dung cũng đã bị doạ ít nhiều, nên sau khi bồ đi, nhớ bảo anh em đồng loại của mình đừng có tự tiện xông vào nhà tui nữa, không thì tui sẽ bảo Nỗ cho cả đám một trận no đòn đó."
La Tại Dân nghe một hồi, bằng khả năng phán đoán tia chớp, nó gật đầu cái rụp làm Lý Hải Xán phải nghi ngờ liệu điều kiện của mình ra có phải hơi dễ dàng rồi không?
Cả hai chốt kèo với nhau. Ngay sau đó Lý Hải Xán gọi Lý Đế Nỗ lấy ra chiếc chìa mới lấy được từ chú Trịnh để mở lồng cho La Tại Dân.
Vì là mõm chó nên Lý Hải Xán gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể do ông Thái Dung tiếc của nên khoá bằng ổ cũ, chiếc ổ khoá bị hen ố càng gây cản trở cho công cuộc đào tẩu. Cắn mãi không được làm Lý Hải Xán bực bội, nó cắn lên cắn xuống đủ kiểu rồi mà ổ khoá vẫn trơ trơ như cũ, tới khi La Tại Dân ngồi ở trong lồng sốt ruột phải ngóc đầu lên hỏi một câu:
-"Khi nào bồ mới mở ra được thế?"Lý Hải Xán cắn mãi không xong lại còn bị giục, nó tức mình không làm gì được, chỉ có thể ôm một bụng ấm ức xì khói qua lỗ tai.
Trông bạn nhỏ chật vật với cái khoá, Lý Đế Nỗ cười muốn nội thương. Ngẫm thấy bé con sắp điên tiết rồi, hắn mới kéo bạn ra liếm lông cho hạ hoả.
Mõm sói thon dài cọ trên bụng ấm nóng của Lý Hải Xán. Đế Nỗ cọ tới lui làm chó con oằn mình lên như sâu đo vì không chịu nổi xúc cảm dưới thân.
-"Này này nhột! Bạn đừng liếm nữa."
Lý Hải Xán nằm trong lòng thú lớn cười sặc sặc, bộ dạng thoả mãn thích thú vô cùng.Con rắn La Tại Dân vốn toàn thân đen sì bỗng chốc vụt lên toả sáng ngang cái đèn pha ô tô.
Hai đứa trêu nhau chán rồi mới buông ra. Lý Đế Nỗ dỗ xong bé con rồi mới đi tới ổ khoá cắn cái rộp, đứt luôn ổ khoá cũ mèn.
La Tại Dân mắt bồ câu con đậu con bay nhìn ổ khoá được Lý Đế Nỗ xử lý ngon nghẻ, so với bộ dáng chật vật của Lý Hải Xán ban nãy quả thực khác xa.
"Là mí ngừi trêu đùa Nana"_ La Tại Dân khóc không ra nước mắt, chỉ đành ngoan ngoãn chui ra khỏi chiếc lồng sắt kiên cố bị khoá bởi chiếc ổ khoá phèn chua. Với sức mạnh của nó thì cái khoá đấy có lẽ cũng không là gì, La Tại Dân không ngờ một kẻ thông minh như mình cũng có ngày bị lừa cho xanh mặt.
Trông La Tại Dân đã bò sắp qua được bệ cửa sổ, Lý Hải Xán lúc này đang nằm trên đầu Đế Nỗ ngoe nguẩy đuôi nói lời chào tạm biệt bạn mới.
Làm xong công cuộc thả rắn phóng sinh, Lý Hải Xán một tâm thanh bình bình kéo theo Lý Đế Nỗ chạy ra khỏi hiện trường vụ án.
-"Hai đứa vừa thả rắn đi đúng không?"
Có tiếng nói từ phía sau lưng phát ra, Lý Hải Xán cong xoắn cả đuôi, nó run rẩy nhìn về phía căn phòng mà mình vừa đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nohyuck) Đuôi trắng bông xù
FanfictionHải Xán là một chiếc cún cỏ, gần đây nó mới tha về một người bạn mới trắng trẻo xinh xẻo cho ông Thái Dung nuôi. /short fic/ Nọyuck, Jaeyong. . . . _Bồ hóng_