4

390 51 12
                                    

Thú thật ông Thái Dung rất kị việc đưa Hải Xán đến phòng khám thú y.

Nhớ lại cái thời ông còn trẻ còn khoẻ, cái thời mà con cún Hải Xán kia còn gọi Thái Dung là anh.

Hồi đó ở dưới thị trấn khi đó làm gì có cái phòng khám nào. Thế nhưng người đó vì anh mà mở một cái phòng khám cho đám thú cưng, mục đính chính là dùng để trị bệnh cho Lý Hải Xán, hoặc lớn hơn là cho một số gia đình trong vùng mà thôi.

Cái phòng khám chỉ có anh thường lui đến ấy vậy mà lại bất ngờ phất lên, làm ăn phát đạt đến nỗi trong phòng tưởng chừng như lúc nào cũng đông nghẹt người.

Từ lúc việc làm ăn của phòng khám bắt đầu trở nên tốt đẹp thì quan hệ của anh với người đó cũng dần trở nên xấu đi. Ban đầu người nọ còn gửi thư, gọi điện cho anh, nhưng về sau khi nhận ra tình cảm của bản thân đã vượt quá tình bạn với người kia rồi, Lý Thái Dung đã bớt liên lạc với người đó, dần dần cả hai cũng chẳng còn gặp nhau nữa.

Có một lần, thấy trong thị trấn chỉ có một phòng khám mà đông khách vô cùng, đã có một phòng khám khác mở ra. Khi đó Lý Thái Dung mừng như bắt được vàng vì anh có thể đem cún nhỏ của mình sang bên phòng khám mới mở còn vắng khách đó thay vì chen chúc bên phòng khám kia cho Hải Xán bé nhỏ dễ mắc bệnh, một phần cũng bởi anh ngại gặp người nọ vô cùng.

Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra suôn sẻ, thế nhưng phòng khám kia không biết vì lý do gì mà sụp đổ, sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Kể từ ấy không một phòng khám thú y nào được mở ra ngoại trừ nơi người ấy mở là vẫn làm ăn phát đạt.

Lý Thái Dung ôm Hải Xán vào lòng, anh có hơi ngần ngại bước vào cửa phòng khám, nhưng nhìn bé cún nhỏ đang đổ bệnh trong tay, Lý Thái Dung đành hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đẩy cửa bước vào.

-"Anh."_ Giọng nói quen thuộc khi xưa một lần nữa vang lên. Trịnh Tại Hiền đeo mắt kính giờ đây đã gần như là trở thành một người đàn ông trưởng thành, anh cầm lấy sấp hồ sơ trong tay, lật đến hồ sơ khám bệnh chi chít chữ của Lý Hải Xán.

Lý Thái Dung rùng mình, nắm lấy chân cún nhỏ trong tay.

-"Anh ngồi đi, với đặt Hải Xán lên bàn cho em kiểm tra."_ Tại Hiền lập tức đứng dậy, muốn đến gần Thái Dung một chút nhưng bản thân anh kìm hãm hãm ham muốn nhất thời ấy lại, dịu dàng đem con cún nhỏ mà khi xưa chính tay anh trị liệu đưa lên bàn kiểm tra sơ bộ.

Lý Thái Dung hồi hộp nhìn, anh lóng ngóng không biết bản thân phải làm sao cho hợp lý, miệng lại không tự chủ cứ vậy mà hỏi đông tây:
-"Lâu rồi không gặp ha Tại Hiền. Dạo này chú thế nào? Việc làm ăn vẫn tốt chứ? À quên, ban nãy vào phòng khám còn có nhiều người ngồi ở ngoài đợi thì chắc chắn việc ở phòng khám vẫn tốt rồi. Bác gái dạo này thì sao? Có giục cưới không? Chứ bên anh là đang sốt sắng lắm luôn đấy."

-"Anh"_ Trịnh Tại Hiền vừa mở miệng là Lý Thái Dung tự nhiên im bặt. "Em độc thân"

-"Ủa gì vậy, anh đâu có hỏi vấn đề này"_ Lý Thái Dung miệng lưỡi trơn tru đáp, nhưng lòng anh đã sớm rối bời thành một mớ bòng bong rồi.

Không thấy Tại Hiền đáp, Thái Dung ngồi trên băng ghế không nhìn kĩ được chó của mình nên lại gần xem xét.
-"Thằng bé sao rồi?"

-"Hải Xán bị suy dinh dưỡng. Gần đây nó không ăn gì hả anh?"_ Trịnh Tại Hiền đáp, mắt vẫn chăm chăm vào con cún con yếu ớt nằm thở không buồn động đậy.

-"Ừ, nó không chịu ăn, không biết sao mà nó vậy, anh đã lấy mấy thứ nó thích ra rồi mà cũng chẳng thèm liếm miếng nào hết."
Thái Dung gật đầu, quen tay tính xoa đầu Lý Hải Xán.

Nhưng tay anh chưa kịp chạm đến bộ lông xoăn tít của nó thì đã bị Tại Hiền cầm tay chặn lại.
-"Anh đừng động vào nó, hiện giờ có thể đoán là nó bị tâm bệnh chứ không phải do anh đâu."

Mau lẹ giật tay lại, Lý Thái Dung gật gù, rồi lại hỏi.
-"Vậy cách chữa như nào?"

Chỉ đợi có vậy, Trịnh Tại Hiền nở một nụ cười thương mại:
-"Anh đưa em về nơi anh ở đi. Em sẽ tìm ra nguyên do vì sao Hải Xán lại bị như vậy"

-'Nằm mơ đi'_ Lý Thái Dung trong đầu đáp vậy nhưng miệng anh lại nói: "Được".

Sau đó Lý Thái Dung đem Trịnh Tại Hiền về căn nhà gỗ nhỏ của mình.

Trên chiếc xe Dream, Lý Thái Dung ngồi đằng sau để Trịnh Tại Hiền chở, tay anh ôm lấy chiếc lồng đựng Hải Xán.

Đường đi về nhà ngoằn ngèo như cảm xúc anh hiện nay. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó, Thái Dung không còn ngồi chung xe với Tại Hiền nữa, thành thử bây giờ ngồi chung anh thấy cứ lấn cấn trong lòng.

Đến lúc về nhà, Thái Dung muốn chạy lẹ khi thấy một con sói trắng nằm trước cửa nhà mình. Cả người nó đầy vết thương, trông như con thú dữ vừa đi cắn người về thấy nhà anh trống vắng nên chiếm làm địa bàn.

Trịnh Tại Hiền vờ vực nhìn Lý Thái Dung, không tin được anh vậy mà lại thích nuôi loài động vật hoang dã này.
-"Con sói này là của anh nuôi à?"

Trong lúc túng quẫn, Lý Thái Dung buột miệng:
-"Không! Nó là giống chó samoyed đấy."

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ