Lý Hải Xán nhìn đống đồ của mình bị đưa hết vào một cái thùng lớn, ánh mắt nó ánh lên tia ngờ nghệch.
Ông Thái Dung thật không biết làm gì cả, từ đồ đạc, quần áo, xong nồi các kiểu đều bị xếp hết vào mấy chiếc thùng. Đám thùng thì nghe vẻ oai lắm, chúng ưỡn cái vụng phễnh, nuốt trọn đồ đạc trong gia đình nhà họ Lý.
Mới đầu Hải Xán còn thích thú xông vào, rủ Đế Nỗ cùng mình dập méo thùng giấy lớn, nhưng cho đến khi thấy bát ăn của nó cũng bị ông cất nhầm vào cái thùng này thì suy nghĩ của nó đều thay đổi hẳn.
Hải Xán là một anh hùng, mà đã là anh hùng thì phải giải cứu được xấp đồ bị quái thú thùng ăn mất.
Thế là chú chó nhỏ bắt đầu chui vào miệng thùng, cắn chặt tha đi từng món đồ vật, mới đầu có chút chật vật khiến Hải Xán rất khó chịu, nhưng sau đó Đế Nỗ đã đứng ngoài tiếp ứng cho trận chiến khó nhằn của nó. Hải Xán yêu Đế Nỗ quá chừng! Nhờ có bạn, Hải Xán thành công cứu được rất nhiều món đồ, bao gồm cả cái bát ăn thân yêu của nó.
Chỉ là không biết sao khuôn mặt ông Thái Dung lại nhăn nhúm hệt quả táo tàu.
Nhưng ông không đánh nó, chỉ kiên trì cất lại đám đồ bị Lý Hải Xán tha ra. Ông cứ lặng lẽ sắp xếp lại từng món đồ, mỗi khi cầm lên một món, ông lại nhìn nó rất lâu. Dường như đã có ông ba bị nào bắt mất thần hồn ông Thái Dung của nó đi đâu rồi.
Hải Xán không hiểu, nó tha đi tha lại cũng chán, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, nằm vật cạnh chân Lý Đế Nỗ.
Nhìn căn nhà trống hoác đi theo từng ngày, Hải Xán lại bắt đầu nổi hứng suy nghĩ vẩn vơ y như ông Thái Dung.
Không biết từ bao giờ, cánh rừng biết bao thân thương của nó đã bị mấy ông thương gia thuê lâm tặc đến cắt trộm gỗ, họ cắt ít còn đỡ nhưng đây lại tham tới nỗi cắt gần như trụi cả mảng rừng.
Ông Thái Dung đó giờ vẫn luôn là kiểm lâm cho khu rừng, mặc dù ông có công việc của riêng mình nhưng dường như tình yêu ông dành cho mảnh rừng luôn được đặt một phần lớn trong trái tim của ông. Hải Xán hiểu và nó cũng yêu khu rừng này như ông Thái Dung vậy. Nó chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mà nó và ông phải rời bỏ mảnh đất chất đầy kỷ niệm và tình yêu này.
Dĩ nhiên, căn nhà của nó và ông Thái Dung đã rơi vào tầm ngắm bọn sơn tặc, có mấy lúc bị chúng cũng chôm gỗ, chúng khoét mấy lỗ lớn để trả thù bởi công cuộc trộm cướp gỗ của chúng luôn bị ông Thái Dung ngăn cấm kịp thời.
Lại có lần ông Thái Dung đi kiểm tra rừng, như mọi ngày, Đế Nỗ đi theo ông Thái Dung vừa để bảo vệ, vừa để trả ơn tình cho hắn một căn nhà. Kết quả không biết sao lại bị đám sơn tặc đánh nhừ tử, ông Thái Dung thương Đế Nỗ, sau lần đó nhất quyết muốn hắn ở nhà với Hải Xán, như vậy ông mới yên tâm tiếp tục làm việc.
Hải Xán ấm ức, mà ông Thái Dung thì không nóng giận như nó. Ông vuốt cái đuôi cụt lủn, lại vuốt lưng vỗ về đứa cháu nhỏ, dịu dàng xua tan đi đám mây đen trên đầu Hải Xán.
Ngày qua ngày, căn nhà mới hôm nào còn đầy hương đất và được bao phủ bởi dàn kim đồng vàng óng giờ đây trơ trụi chỉ còn mấy mảnh gỗ hoang tàn trơ trụi.
Mà Lý Đế Nỗ đó không biết mấy nay đã đi đâu rồi, để Hải Xán ở nhà với ông Thái Dung buồn muốn xỉu luôn.
Đêm nào nó cũng thấy Đế Nỗ chạy ra khỏi nhà để lẩn vào cánh rừng đen mịt mù. Giống như trốn chạy khỏi hiện thực, quên đi những sự việc đang xảy ra với ngôi nhà của cả gia đình.
Và ngày ấy cũng đã tới, ông Thái Dung chuyển qua một phòng trọ ở một nơi rất xa cánh rừng già.
Quyết định chuyển tới một thành phố hoa lệ để sống, không thể làm công việc cũ, Thái Dung chuyển qua làm nhân viên phục vụ toàn thời gian để có tiền chi trả cho cuộc sống hiện tại. Mặc dù đây chỉ là công việc tạm thời nhờ vào lời giới thiệu của Kim Đông Anh và cũng bởi bản thân không có học vấn cao, Lý Thái Dung đã làm việc rất chăm chỉ, dường như anh vùi mình vào công việc lao động tay chân.
Hai đứa nhỏ cũng được đi theo. Chuyển tới một căn phòng nhỏ hơn rất nhiều lần so với căn nhà tự xây ngày trước, với chúng mà nói đây là một thử thách không kém phần khó khăn.
Căn phòng mới hiện đại hơn, mọi thứ đều được làm theo tông màu tối giản, vừa gọn gàng, vừa sạch sẽ, sàn lát đá hoa cương hoa lệ, đi trên đó lạnh tê cả chân. Nhưng Hải Xán vẫn chưa quen, nó đã nghiện cái cảm giác đặt chân trên nền sàn gỗ sần sùi trong căn nhà phủ đầy hoa kim đồng đó, nó lỡ yêu cái mùi ngai ngái của đất trời hơn là mùi nước lau sàn thơm phức hương chanh hoá chất.
Vì thương nhớ, Hải Xán vẫn hay mơ mình chạy về căn nhà cũ, để nó có thể luẩn quẩn, quấn quýt cạnh những miếng gỗ mục với bên trong là cả một hệ sinh thái đồ sộ đa dạng đầy kỳ thú.
Đế Nỗ thì dường như ít nói hẳn, mặc dù vẫn luôn quấn quýt cạnh bên nhau, nhưng Hải Xán vẫn có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt từ người bạn yêu thích của mình.
Nằm trong chiếc chuồng mới, cho dù ông Thái Dung cố tình không đóng cửa để nó được tự do bay nhảy, Hải Xán vẫn thấy căn phòng này của nó thật tù túng và xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nohyuck) Đuôi trắng bông xù
FanfictionHải Xán là một chiếc cún cỏ, gần đây nó mới tha về một người bạn mới trắng trẻo xinh xẻo cho ông Thái Dung nuôi. /short fic/ Nọyuck, Jaeyong. . . . _Bồ hóng_