6

416 49 15
                                    

Du Thái mặt chảy ba vạch huyết sắc, mặt đề bốn chữ "không thể tin được" nhìn chằm chằm Lý Thái Dung cùng Kim Đông Anh như thể sinh vật ngoài hành tinh.
-"Là ai? Ai đã nghĩ ra cái diệu kế này?"

-"Là nó, không phải tao"_ Thái Dung chỉ tay thẳng mặt Kim Đông Anh.
-"Có gì cần trò chuyện thâm tình thì tìm nhìn sang trái."

Nở một nụ cười lạnh, Du Thái hỏi:
-"Kim Đông Anh, chú nghĩ sao mà lại gọi anh đi chữa bệnh cho chó hả?"

-"Thì anh là bác sĩ mà"

-"Tao là bác sĩ cho người, đm"_ Du Thái phun ra một câu lạnh buốt, ánh mắt sắc lẹm thiếu điều khoét một miếng thịt trên người Kim Đông Anh.

-"Dạ em xin lỗi ạ"_ Đông Anh muối mặt cúi đầu nói, cậu để anh Thái Dung bấu vào vai mình cười khùng.

-"Tao không hiểu bây nghĩ cái gì luôn á hahaha"_ Lý Thái Dung vừa cười vừa chấm nước mắt, thiếu điều lăn ta sàn cười tiếp.

-"Còn mày, bạn bè bao năm mà không phân biệt được tao là bác sĩ cho người hay bác sĩ cho chó nữa"_ Trung Bổn Du Thái cầm dép tính quật đứa bạn một trận.

-"Dạ em xin lỗi ạ"_ Giờ thì đến lượt Lý Thái Dung chắp tay xin lỗi, Kim Đông Anh một mặt vô cùng vui vẻ nhìn ông anh chịu trận.

Lý Hải Xán nghe tiếng chú Du Thái liền lờ mờ mở mắt, nó ngẩng cái đầu tròn vo của mình kêu lên một tiếng:
-"Cháu chào chú Thái."

Du Thái nghe tiếng chó nhỏ kêu liền quay ra, thấy bé con màu nâu thọt lỏm trong lòng sói trắng, anh chẳng sợ loài vật ấy chút nào mà cứ phăng phăng tiến đến kéo Hải Xán ra khỏi người Đế Nỗ.

Nghe bên tai tiếng sói trắng gầm gừ trong miệng, Du Thái biết con sói tỉnh giấc rồi, nhưng là một người đã quen với mấy sự đe doạ của "người nhà bệnh nhân", anh không những không sợ mà còn nạt nó:
-"Kêu miếng nữa tao đem con cún con này bỏ lò làm giả cầy bảy món đấy"

Lý Đế Nỗ mắt ươn ướt không dám ho he, thu lu nằm xuống đến là ngoan ngoãn, bộ dáng tiu ngỉu hé mắt nhìn Hải Xán ngon lành nằm trọn trong bàn tay Du Thái.

Kim Đông Anh nhìn con sói ngoan ơi là ngoan, nhịn không được tiến đến muốn sờ một cái. Lại bị Lý Thái Dung tóm lại nói nhỏ: "Đã bảo rồi, đây là sói hoang, tao không có nuôi nó như chó nhà nên giờ bây động vào bị cắn cẩn thận mắc bệnh dại"

-"Thôi đi ba, đã kêu là giả ngu coi nó là samoyed đi rồi còn gì"_ Đông Anh gắt gỏng lên tiếng.

-"Nè nha, anh muốn tốt cho chú thôi mà!"_ Thái Dung kêu lên, đúng là anh đã chịu coi Đế Nỗ là chó rồi, nhưng mà sói hoang thì vẫn là sói hoang, chưa tiêm phòng bệnh thì anh không dám để cho ai đụng vào con sói đó, ngoại trừ Lý Hải Xán.

Nói đến Lý Hải Xán thì con cún đó đang chôn mặt trong tay chú Du Thái, nghe thấy tiếng động lạ nhưng quen nết ngủ nướng nên giờ nó mới tỉnh hắn.

Ngơ ngác nhìn chú Du Thái bê mình lên bằng hai tay, lại nhìn qua cậu Đông Anh đang đỏ mặt cãi tay đôi với ông Thái Dung, nó hếch miệng cười khanh khách cái "gia đình nhỏ" của mình. Bỗng nhiên nó nhớ ra, hình như ban nãy nó được gặp Đế Nỗ rồi cơ mà?

Thế là Hải Xán cựa quậy, xoay tới xoay lui trở mình không nguôi, nó đòi nhảy xuống tìm Đế Nỗ trước.

Du Thái không can tâm thả cún con xuống.
-"Ê, mê trai bỏ chú à?"

Nếu có thể nói được tiếng người, Lý Hải Xán sẽ không ngần ngại mà đáp: "Dạ, trai này đẹp lắm chú ơi, không mê thì tiếc"

Được ngủ đủ giấc, Hải Xán tươi tỉnh hẳn, nó lật đật chạy đến bên Đế Nỗ dụi dụi vô bộ lông mềm như nhung của bạn.

Lý Đế Nỗ được Hải Xán cọ đến thoải mái, hai mắt híp lại lim dim đặt cằm lên đầu cún con.

Chợt nhớ ra lời hứa bị bỏ quên hôm ấy, nó đứng nghiêm chỉnh bốn chân lại, bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo:
-"Sao trước đó không đến? Bộ muốn làm chó thật à?"

Giờ Lý Đế Nỗ mới nhớ ra lý do vì sao mình quay lại đây, hắn nghĩ ngợi một hồi.
-"Ừ, tôi muốn làm chó."

Hải Xán muốn khóc, nó không nghĩ là bạn thất hứa, cún con dụi mắt, mếu máo hỏi:
-"Đế Nỗ, Đế Nỗ ghét mình à?"

Đế Nỗ cảm thấy tim mình như bị châm một nhát nhói lòng, hắn liếm mấy giọt nước mắt sắp tràn trên đôi mắt tròn xoe của Hải Xán dịu giọng vỗ về:
-"Vì nếu làm chó thì tôi có thể ở một chỗ với cậu."

Đuôi Lý Hải Xán xoay tít mù, hướng tới ông Thái Dung mà kêu thiệt to:
-"Ông ơi bạn Đế Nỗ là cún, mà bạn í thất hứa với con nên nhất định là cún nhá!"

Kim Đông Anh chẳng biết sao, cậu như bắt được sóng lệch của Hải Xán, liền huých tay Lý Thái Dung nói nhỏ:
-"Ê mà con samoyed giả trông cũng đáng yêu quá đi, hay em đem về nuôi anh nhớ."

Hải Xán thấy vậy liền sủa ầm ĩ, Lý Thái Dung bế nó lên vỗ về, quay qua Đông Anh le lưỡi:
-"Muộn rồi em trai."

-"Vậy rồi anh tính đặt nó tên gì?"

Cả chủ lẫn cún nhìn nhau, lần này thì Thái Dung bắt được đúng sóng của Hải Xán thật:
-"Họ Lý, tên Đế Nỗ."

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ