3

417 52 27
                                    

-"Bạn ơi, bạn tên gì thế, kể cho tớ nghe đi mò"
Hải Xán chạy vòng quanh theo mỗi sải chân của Lý Đế Nỗ.

Thực ra hắn cao lớn như vậy, muốn sánh bước thì so với con chó nhỏ như Lý Hải Xán là không phải chuyện dễ, nhưng Lý Đế Nỗ bước dài mà chậm, bù lại Lý Hải Xán chân ngắn mà chạy rất nhanh, hai chân thoăn thoắt như gắn mô tơ điện.

-"Xuỳ, lượn ra."_ Lý Đế Nỗ nhăn mày cau có. Quả thực hắn không quá khó khăn chuyện kết bạn, nhưng con chó con này quá phiền. Từ lúc gặp nó Đế Nỗ đã phải gặp không biết bao nhiêu chuyện, lần đầu gặp thì rơi từ vách núi xuống rồi lại phải tha nó về tận nhà, lần hai gặp là do nó đi lạc tiếp rồi bị con rắn nham hiểm kia suýt giết lúc nào không hay.

-"Hong nha bạn ơi"_ Lý Hải Xán mặt dày vô tư đáp, không nói không rằng há răng sữa cắn chân Lý Đế Nỗ đòi giữ hắn lại."Cho mình xin in tư đi rồi mình nhả bạn ra"

-"Cái con chó này-"_ Lý Đế Nỗ thực sự cạn lời, hắn cho rằng có lẽ quyết định sai lầm của hắn chính là đi cứu mạng cái con quỷ sứ này.

-"Đi mà, rồi mình dắt bạn về nhà cho bạn ăn ngon, bánh ông Thái Dung làm là nhất quả đất luôn đó bạn ơi"_ Hải Xán chèo kéo, nó rất thích bạn đuôi trắng, rất rất thích luôn.

Vậy mà Lý Đế Nỗ tưởng chừng không đồng ý lại chịu theo Hải Xán trở về ngôi nhà của ông Thái Dung.

Tất nhiên là Hải Xán ngốc nghếch mù đường, một lần nữa để Lý Đế Nỗ cạp cổ chậm rãi đi về nhà.

Nhân lúc trời chưa sáng, Hải Xán lục đục trong bếp đi lấy đồ ăn cho bạn, mà Lý Hải Xán có một mẩu, nên lúc lấy đồ ăn vô cùng khó khăn, không cẩn thận làm cái nồi cạnh bên lung lay rơi xuống. Do Đế Nỗ quá lớn, không chui qua nổi ổ chó của Hải Xán nên đành ở ngoài đợi. Nghe tiếng loảng xoảng trong nhà mà hắn muốn thót tim theo, sợ bị con người trong đó phát hiện lấy súng bắn hắn.

Rất nhanh sau đó, Lý Hải Xán đã lấy ra một bát thức ăn, nó còn lấy ra miếng bánh mà nó giấu ông Thái Dung để trong giường cún của nó tính giấu diếm ăn dè đưa cho Lý Đế Nỗ.

Đó là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ được ăn ngon.

Hải Xán vui vẻ nhìn Đế Nỗ ăn mà tưởng chừng như sắp khóc. 'Bạn í đáng yêu quá đi à'_ Nó vừa nhìn vừa cười, cười đến nỗi đuôi quẫy vù vù như chong chóng tre.

-"Rồi bạn cho mình xin cái in tư đi"

Đến bây giờ Đế Nỗ mới thôi phòng bị Hải Xán, hắn từ từ nuốt hết miếng bánh tráng miệng rồi mới phun ra ba chữ vàng ngọc:
-"Lý Đế Nỗ."

-"Ỏoo, tên gì mà vừa ngầu vừa cư tê thế bạn gì ơi"

-"Ờ, nghĩ thế nào cũng được." _ Khoé miệng Đế Nỗ giật giật, nhưng chí ít hắn cũng không có đáng yêu.

-"Tôi ăn xong rồi. Đi đây."

-"Rồi lần sau bạn có tới nữa không?"_ Hải Xán gọi với theo, nó tranh thủ lúc Đế Nỗ chưa kịp biến mất để xin một cuộc hẹn với bạn.

Lý Đế Nỗ dừng lại một chút suy nghĩ rồi mới quyết định.
-"Ừm, cũng được"

-"Hứa nha! Ai thất hứa làm chó đấy!"_ Lý Hải Xán nói bừa theo mấy cái nó học được từ ông Thái Dung, chứ nó cũng không biết lời mình vừa nói có ý nghĩa gì đâu.

-"Ờ, hứa."
'Nhưng con poodle đấy là chó mà'_ Đế Nỗ bị Hải Xán kéo IQ xuống mức âm vô cùng.

Hứa lên hứa xuống các thứ rồi, vậy mà hôm sau Đế Nỗ không đến thật. Lý Đông Hách ngồi đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi mặt trời mọc cũng không thấy bạn đâu.

Hai ngày tiếp theo Lý Đế Nỗ cũng không đến, cái "lần sau" của bạn làm Lý Hải Xán mất ăn mất ngủ. Con cún nhỏ chẳng buồn ăn uống, ngày nào cũng thức khuya đến sáng hôm sau nên nhanh chóng gầy sọp đi.

Ông Thái Dung thấy vậy lo lắm, ông lo cho con chó nhỏ của ông. Khi trước lúc nhặt về, khó khăn lắm ông mới dưỡng cho nó được hai cái má bánh bao ụ thịt, vậy mà giờ cái bánh bao nhân của ông biến thành cái bánh bao chay mất rồi.

Thương chó, ông đành đặt lịch đến phòng khám thú y trong thị trấn. Dự định đến đó kiểm tra sức khoẻ rồi mua thuốc, mua thêm đồ chơi cho nó luôn. Ông cho là có lẽ ở một mình lâu quá, cún con của ông cô đơn nên ông sẽ dẫn nó đi xuống đó gặp bạn mới mấy ngày cho khuây khoả.

Đến hôm thứ năm Đế Nỗ đến, căn nhà có dàn hoa kim đồng chẳng còn bóng hình của con poodle quẫy đuôi lúc nào cũng nhìn về phía hắn nữa.

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ