7

418 51 13
                                    

Mấy hôm sau cứ nghĩ là không đưa hai đứa nó xuống phòng khám thú y dưới thị trấn mà ở nhà tự kiếm đồ trị thương là được, ngờ đâu qua được hai hôm thì Trịnh Tại Hiền đã tự đem đồ nghề đến.

Lý Thái Dung bê đồ uống ra mời khách, lúc quay vào miệng lầm bầm điều tra xem lý do vì sao Trịnh Tại Hiền lại dám đi đến đây khi anh chưa gửi lời mời.
-"...ngày xưa nó đâu có thế, hay ngại ngùng đến độ mình nhìn nó ngoài một phút một cái mà tai đã đỏ như muốn cắt ra máu đến nơi rồi,..."

Đang đứng bếp ở bên cạnh, Kim Đông Anh toát mồ hôi hột. Không phải là do Tại Hiền tự đến, là do Đông Anh giấu Thái Dung gọi người.

Cậu lo cho hai đứa nhỏ khi mà Lý Thái Dung cứ chần chừ mãi không đưa chúng nó xuống trấn trị bệnh mà tự ý tìm mấy bài thuốc dân gian như đắp lá thuốc, cho ăn lá cây trong rừng. Thực ra việc Thái Dung làm không hẳn là sai, nhưng nhìn tụi nó gần đây vì dùng mấy thứ thuốc đó mà bị bết lông, Kim Đông Anh xót hai con chó mà gọi Trịnh Tại Hiền đến chữa bệnh.

-"Ông Thái Dung ông Thái Dung, nhìn tác phẩm mới của con nè"_ Lý Hải Xán chạy tung tăng dưới chân Lý Thái Dung, quấn lấy muốn kéo ông của mình đi xem Lý Đế Nỗ giờ đây đã bị mình phủ đầy những lá thuốc lên mớ lông trắng.

Ngán ngẩm mấy trò vặt của Lý Hải Xán, Thái Dung cốc đầu nó một cái rồi tiến đến gỡ lá thuốc bị Hải Xán đem ra làm đồ chơi của nó.
-"Rồi mày làm thế này xong trông Đế Nỗ có giống con sâu róm không?"

-"Ồ, trông giống mấy vũ nữ Hawaii đấy"_ Trịnh Tại Hiền ngồi xổm bên tay phải của anh từ lúc nào, anh chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của Lý Hải Xản rồi tấm tắc khen nó, còn xoa đầu nó một cái làm Hải Xán vui đến cười phớ lớ lộ cả hai chiếc răng sữa.

-"Khồng, phải là giống hoàng đế hơn chứ, Đế Nỗ khí chất hoàng gia thế này cơ mà nhỉ"_ Kim Đông Anh đứng bên trái đốp lại, bênh vực cho cái nhan sắc tàn tạ mấy nay của Lý Đế Nỗ.

-"Hai anh im đi, đây là chó của tôi"_ Bị kẹp giữa, Lý Thái Dung hai mắt phừng phừng lửa cháy. "Tôi bảo sâu róm là sâu róm, cấm có cãi."

Hai người im thin thít, nhìn Lý Thái Dung một tay xách cổ Lý Hải Xán, một tay ôm ngang bụng Lý Đế Nỗ như xách lợn con đặt lên bàn.
-"Bệnh nhân lên giường rồi, bác sĩ vào khám đi."

Kiểm tra tổng quát một hồi, Lý Hải Xán thì không sao, ngoại trừ việc thiếu ăn nhưng do được tẩm bổ hai ngày nay nên cũng đã bình phục nhiều, nhưng Lý Đế Nỗ thì bị gãy xương chân trái, đó là lý do vì sao nó cứ nằm một chỗ suốt.

Sau khi được sát khuẩn, bó nẹp xong xuôi, Lý Đế Nỗ đúng định nghĩa là nằm "liệt giường".

Mà quỷ con Hải Xán của chạy qua chạy lại bên cạnh. Lý Đế Nỗ díp mắt, nhoài người lên cắn cổ chó con quăng lên giường ôm y như gấu bông.

-"Ôi, đến chó nó còn có người yêu"_ Kim Đông Anh ôm đầu than thở, xong quay qua bên Lý Thái Dung huých vai:
-"Kìa anh, Hải Xán có người yêu rồi, anh là ba nó mà không có mảnh tình nào để vắt vai à?"

-"Con hơn cha là nhà có phúc"_ Thái Dung đang lấy đồ ăn cho Đế Nỗ dưỡng thương không rảnh quan tâm, nhưng do người cà khịa là Kim Đông Anh, nên anh nhất định phải giành chút thời gian cãi lại.

-"Ôi Long vương một thời mà kém thế à"_ Đông Anh khúc khích cười, chỉ tay về phía Hải Xán khen.
-"Kể cũng hay, hồi đi học anh được gọi là Long Vương, làm vua dưới nước, rồi sau "đẻ" ra thằng con cũng có chữ "hải" ở trong luôn, con ruột có khác he."

-"Chú thôi đi nha, tin anh gọi người mà chú rén đến gô cổ chú không"_ Cười khẩy doạ Kim Đông Anh, Lý Thái Dung đã cố tình không muốn lấy người ra đe thì thôi, ai ngờ Đông Anh lại thích chui đầu vào rọ.

-"Anh"
Bỗng nhiên Trịnh Tại Hiền gọi.

-"Gọi gì?"_ Lý Thái Dung đắc thắng trước cuộc cãi vã với Kim Đông Anh, lỡ tay cầm con dao chặt thịt gà chặt "hơi" mạnh viên thuốc cho Lý Đế Nỗ làm ba mảnh.

-"Dạ không có gì."
Trịnh Tại Hiền quay đầu né Lý Thái Dung.

Lý Hải Xán úp mặt vào cái đuôi trắng bông xù của bạn, mông chổng vào mặt Lý Đế Nỗ làm hắn nhăn mày muốn cạp một cái.
-"Ê quay ra đây coi"

-"Hong nha bé ơi~"_ Hải Xán cù nhây đáp, đuôi nó xoay tít thò lò vì được sung sướng nằm lăn nửa người trên bộ lông của bạn.

Con người thoả mãn khi được nằm trên đống tiền, còn Lý Hải Xán chỉ thoả mãn khi được chơi với cái đuôi của Lý Đế Nỗ.

Không thích bạn cứ quay đầu với mình như vậy, Đế Nỗ giơ móng vỗ cái bốp vào mông Hải Xán.

-"Nào! Ai cho đập mà đập!"_ Lý Hải Xán bị đau mông mà rú lên một tiếng.

-"Hải Xán đừng có mà bắt nạt bạn"_Thái Dung bê thức ăn cho cún đã được xử lý xong đẩy về phía Lý Đế Nỗ đang bị thương nặng.

-"Ông hết thương cháu rồi à?"
Nó nhặng lên đòi lại công lý, mang tiếng là "con cháu Long vương" mà chứ gì đã bị coi như con ghẻ rồi đây này.

Hay là do chữ "hải"  trong Lý Hải Xán cũng không đủ "huyết thống" với Long vương bằng chữ "đế" trong Lý Đế Nỗ nhỉ?

-"Thôi lại đây"
Đế Nỗ kéo Hải Xán lại liếm lông cho nó.
-"Ông không thương bạn thì để anh thương bạn."

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ