9

369 43 7
                                    

Gần đây Lý Hải Xán chẳng quan tâm Đế Nỗ nhiều như trước. Điều này làm Đế Nỗ hoang mang lắm, ngẫm lại từ khi được ở chung với Hải Xán, hắn chẳng bao giờ để cún con phật lòng cả, không những vậy dạo này còn cung phụng tiểu tổ tông lên tận trời.

Ngày đầu tiên ở với nhau, Hải Xán khác lắm, nó quấn Đế Nỗ liên tục, cục bông xù xíu xiu lăng xăng chạy vòng vòng quanh bốn chân của hắn, miệng gọi tên hắn đến là vui vẻ. Khi ấy Đế Nỗ nhăn mặt đẩy ra, còn doạ nếu làm phiền hắn tiếp thì lập tức khoá nó lại trên ghế cao, Hải Xán gật gật nghe vẻ hiểu lắm, mà lát sau lại y như vậy, không thay đổi chạy đến bám hắn không rời.

Tuần thứ hai ở với nhau, Đế Nỗ chai mặt rồi, mặt của Hải Xán quả thực dày không hơn không kém ông chú Trịnh Tại Hiền, hai mắt tròn vo nhìn hắn chăm chăm làm Lý Đế Nỗ nhẫn nại không nổi:
-"Sao bạn cứ nhìn vậy Xán?"

-"Vì cậu đẹp trai í"
Lý Hải Xán ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động, cái mông ngoáy tít thành thực trả lời.

Đế Nỗ úp mặt xuống ổ, ngại không nói nên lời, mặc cho Hải Xán làm gì thì làm.

Tròn ba tháng ở cùng, Lý Đế Nỗ lại càng để cho Lý Hải Xán làm càn. Hải Xán muốn đi lên gác chôm đồ ông Thái Dung? Hắn đi cùng. Hải Xán muốn bày trò bắt nạt chú Trịnh? Hắn liền giúp. Hải Xán muốn cướp bánh của hắn? Hắn liền cho. Lý Hải Xán muốn gì, hắn đều đáp ứng đến hoàn mĩ, chiều thành một con cún không sợ trời không sợ đất, cầu được ước thấy, muốn sao được vậy, đến độ chú Thái lâu lâu đến chơi cũng bị nhồi cẩu lương đến tức giận bỏ về.

Ấy vậy mà Lý Hải Xán hình như chán Đế Nỗ rồi. Mấy hôm nay thời gian gặp bạn đếm trên đầu ngón tay, Lý Đế Nỗ muốn dỗi cũng chẳng được, phá cũng chẳng xong vì bao nhiêu thời gian bạn đều dành cho ông chủ Lý Thái Dung hết.

Đế Nỗ cô đơn cụp đuôi, mắt hắn nhìn xuốn chiếc đuôi bông lạnh lẽo không ai ấp ủ, tiếc nghẹn không hô hấp nổi.

Có lẽ là do tác dụng phụ của hậu hôn nhân, hai người ở lâu với nhau nên giờ chán nhau rồi. Mà Đế Nỗ với Hải Xán làm gì mà tổ chức đám cưới được như loài người? Lý Đế Nỗ hai mắt long lanh sầu đời chẳng buồn đi họp đêm với đám sói kia nữa.

Sau khi bị đuổi khỏi đàn, Đế Nỗ được Hải Xán nhặt về nuôi đến là khoẻ mạnh cường tráng, đám sói năm xưa tệ bạc với hắn giờ đã thành mấy con sói già lấy uy áp đi bắt nạt đám sói con lớn tướng mà không có lớn não, Đế Nỗ thấy vậy liền  nhân cơ hội quay lại quật ngã con sói đầu đàn, thành công trở thành thủ lĩnh. Đám sói con nhìn Lý Đế Nỗ cũng sợ, ngoan ngoãn trở thành đàn em của hắn. Mấy đêm đi đánh nhau đó, Đế Nỗ đều trốn đi, mà lần nào cũng bị Hải Xán bắt được, rồi ông Thái Dung lại đem hắn đến viện thú y Trịnh Tại Hiền điều trị, lâu dần thành khách thân đặc biệt, chỉ cần đến là được xếp vào khám luôn, y như anh vợ nhỏ thích đem đồ đến lúc nào thì đến, chú Tại Hiền còn cười tít má lúm luôn ấy chứ.

Mà Hải Xán thì bị giấu một chút cũng không hiểu, chỉ thấy Đế Nỗ ngày ngày vác cái thân tàn tạ về xót muốn nổ phổi, lần nào cũng làm loạn để Đế Nỗ dỗ hết hơi. Lâu dần bạn không tức giận nữa, im ỉm lặng lẽ chuyển hướng bám theo ông chủ, để Đế Nỗ một mình buồn bã không thôi.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cho dù Đế Nỗ là sói thì cũng có cái buồn của chó, toàn phải để chú Đông Anh dỗ ăn mới ngậm ngùi gặm mấy miếng thịt thơm ngát chú cố tình giành cho.

Lại nói Kim Đông Anh tiếc cho cái vẻ đẹp mã của Đế Nỗ bị tình yêu làm cho rụng rất nhiều lông, thương Nỗ Nỗ muốn rớt nước mắt.
-"Đế Nỗ à, dậy ăn một chút nào, anh có thịt kho cho nhóc nè"

Miếng thịt kho mềm mềm xinh xắn nhẹ nhàng đáp vào bát của Đế Nỗ, thịt màu nâu cánh gián được cắt vuông vức toả hương vị đậm đà nức mũi. Vậy mà Lý Đế Nỗ chỉ ngước lên một cái nhìn xem thứ gì vừa bay đến rồi lại cụp mắt buồn thiu.

-"Con sao vậy Nỗ, mấy nay chẳng ăn uống gì, nhìn xem cái bụng kẹp lép này xem có giống hai tờ giấy úp vào nhau không?"_ Kim Đông Anh mắng, chỉ chỉ thân giữa của hắn, cố tìm cách trò chuyện cho hắn vui lên.

Nhưng hắn muốn có Hải Xán cơ, Lý Đế Nỗ kêu ư ử, tiếng kêu thê thương ngân dài làm Đông Anh cảm thấy tội lỗi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi con cún đáng yêu này ngay lập tức vì đã lỡ mắng nó tội biếng ăn.
-"Thôi ngoan, thương con. Nhưng Đế Nỗ à, phải làm thế nào để con mới chịu ăn uống trở lại đây Đế Nỗ."

Kim Đông Anh thở dài, vuốt đám lông tiếp tục rụng xuống của Đế Nỗ, trong lòng xót xa không dám vuốt tiếp.

-"Đông Anh lại đến à?"_ Trịnh Tại Hiền xách một giỏ đồ ăn đầy ắp, theo sau là Lý Thái Dung.

Đế Nỗ chỉ thấy vầng hào quang phát sáng trên vai ông Thái Dung. Là Lý Hải Xán đang thiu thiu ngủ, cái má nộn nộn đáng ghét ép lên vai ông chủ, hàng nước miếng lăn dài cùng chiếc lưỡi đỏ hồng thè ra đáng yêu đến phạm quy.

Hắn liền đứng phắt dậy, chạy đến quấn quấn chân ông Thái Dung. Việc làm nũng luôn hiệu nghiệm, ông chủ đem Hải Xán trên vai gỡ xuống đặt lên lưng Đế Nỗ, bàn tay xoa bộ lông trắng mềm dịu dàng nói:
-"Đế Nỗ mang Hải Xán đi chơi đi"

Đợi có vậy, Lý Đế Nỗ đem tiểu tổ tông mà mình yêu thương nhất, nhong nhong chạy về chuồng.

(Nohyuck) Đuôi trắng bông xùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ