" Vẫn không tính nói sao ? " Mã Gia Kỳ một tay cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc đều nhìn Nghiêm Hạo Tường .
" Hạ nhi không nhớ ra em ?" Nghiêm Hạo Tường dùng gương mặt lạnh nói với Mã Gia Kỳ . Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt kia mà thầm khẳng định , ngài Nghiêm này đang rất buồn .
" Bỏ đi mấy năm , không nhớ ra cũng dễ hiểu ." Mã Gia Kỳ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường an ủi .
Nghiêm Hạo Tường hình như không nghe thấy lời của Mã Gia Kỳ . Hiện tại người này đang chìm trong biển trời ký ức .
........
" Cậu tên là gì vậy ?" Một đứa trẻ khoảng chừng 6 , 7 tuổi gì đó , đang bắt chuyện với một cậu bé cùng tuổi khác .
Cậu bé kia đang ngồi gần mấy cái ghế ngoài của một nhà hàng cao cấp . Thấy có người hỏi mình thì lịch sự đáp lại " Nghiêm Hạo Tường "
" Tớ tên là Hạ Tuấn Lâm . " Hạ Tuấn Lâm cười , nói ra tên của mình . Sau đó liền tìm một chỗ ngồi gần Nghiêm Hạo Tường " Ba mẹ cậu đâu ? Sao cậu lại không vào bên trong ? "
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất hay , thu hút cả cậu bé Nghiêm Hạo Tường với dáng vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh nhìn Hạ Tuấn Lâm .
Tuấn Lâm bị đối phương nhìn mình mà không nói gì thì hỏi " Sao vậy , trên mặt tớ có dính gì sao ?"
Hỏi Nghiêm Hạo Tường xong , Hạ Tuấn Lâm lấy tay đưa lên mặt mình sờ thử , xem có dính gì không .
Hành động này lọt vào mắt của Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường nghĩ " thật dễ thương "
" Hình như đâu có dính gì đâu ? Hạo Tường , cậu coi giúp tớ được không ?"
Hạ Tuấn Lâm vừa nói là làm ngay , đưa mặt lại gần Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh mình . Không kịp phản ứng , cậu bé Nghiêm Hạo Tường này không biết vì sao lại đỏ mặt . Quay mặt sang hướng khác, ấp úng trả lời Tuấn Lâm
" không ...không có dính "
" vậy sao , làm tớ cứ nghĩ trên mặt mình dính cái gì nữa cơ " Hạ Tuấn Lâm cười hì hì đáp .
" Mà sao cậu lại không vào trong ? Bên trong rất , rất là nhiều đồ ăn ngon đấy " Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lấy hai tay miêu tả , trông rất đáng yêu .
" Vậy sao cậu không vào đó ?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời Tuấn Lâm , ngược lại hỏi Hạ Tuấn Lâm một câu .
Hạ Tuấn Lâm hồn nhiên đáp " Tớ không thích chỗ quá đông người , nhưng mà tớ rất thích đồ ăn ngon "
Tuy không quen biết nhau , nhưng Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái khi nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường bên cạnh .
" Sau này , tớ sẽ mở một nhà hàng thật , thật lớn , để ăn thật nhiều đồ ăn ngon " Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường .
" Mà còn cậu , sao lại không vào bên trong vậy ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi .
Lần này thì Nghiêm Hạo Tường trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm " Tớ cũng không thích nơi ổn ào , quá đông người "
" Thật trùng hợp " Hạ Tuấn Lâm thốt lên .
" Nếu cậu cảm thấy buồn , tớ dẫn cậu đi chơi được không ? Trong nhà hàng này còn có trò chơi nữa đấy , vui lắm" Hạ Tuấn Lâm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tường Lâm ] Câu chuyện hôn nhân đầy bi hài
No FicciónTruyện do tưởng tượng của tác giả . Vui lòng không áp dụng lên người thật . Nếu không thích đọc , mời lướt đi