Hạ Tuấn Lâm sợ rằng bản thân là đang mơ , mơ một giấc mơ đẹp ...
Trời hôm nay vẫn mưa , Hạ Tuấn Lâm đầu óc trống rỗng bị tiếng mưa tí tách bên ngoài đánh thức .
Nhìn phía giường bên cạnh trống vắng , Hạ Tuấn Lâm vô thức gọi lên ba chữ " Nghiêm Hạo Tường "
Nhưng đáp lại tiếng gọi của Tuấn Lâm , là tiếng mưa đang rơi ngoài kia .
Hạ Tuấn Lâm không đi dép , một thân áo mỏng tanh ra khỏi phòng ngủ . Ở phòng sách , nhà bếp ,.. trong nhà đều không có Nghiêm Hạo Tường .
Hạ Tuấn Lâm nhìn trời mưa bên ngoài , sau đó gọi cho Nghiêm Hạo Tường , nhưng mà không bắt máy
Hạ Tuấn Lâm liền bắt đầu hoảng , cậu sợ rằng hôm qua đó là một giấc mơ , để đến lúc tỉnh lại , là hiện thực chờ cậu .
Tuấn Lâm gọi thêm ba lần , Nghiêm Hạo Tường vẫn không bắt máy . Sau đó , không biết vì sao Tuấn Lâm lại khóc rồi .
Cậu lướt trong điện thoại , sau đó gọi cho Tống Á Hiên .
" Hạ nhi , sao vậy ?" Đầu dây bên kia , có tiếng ồn ào , Tống Á Hiên hình như là đang ở công ty
Trong lúc chờ lại câu trả lời , Tống Á Hiên nghe được tiếng thút thít của Hạ Tuấn Lâm
" Hạ nhi , cậu sao vậy ? Cậu sao lại khóc , xảy ra chuyện gì rồi ?"
Tống Á Hiên dừng mọi công việc đang làm , ở đầu bên kia điện thoại liên tục hỏi Hạ Tuấn Lâm .
Gần thêm một phút nữa , Hạ Tuấn Lâm nức nở lên tiếng
" Á Hiên , tớ không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu cả "
" Nghiêm Hạo Tường ! Nghiêm Hạo Tường không phải là đi công tác rồi sao ?"
" Không ...không phải "
Ha Tuấn Lâm nói không rõ ràng làm Tống Á Hiên lo càng thêm lo
" Cậu ở đó , tớ đến ngay đây . Đừng tắt máy , cứ để như vậy "
Tống Á Hiên sau đó nhanh như bay ra khỏi công ty
" Em đi đâu vậy ?"
" Hạ nhi "
Tống Á Hiên không kịp trả lời câu hỏi lúc lướt qua Mã Gia Kỳ , chỉ kịp nói hai chữ rồi đi luôn.
" Xảy ra chuyện gì sao ?" Mã Gia Kỳ nghi hoặc , sau đó là rút điện thoại ra từ túi rồi gọi cho một dãy số quen thuộc .
...
Chạy xuống nhà xe , Tống Á Hiên vô tình gặp Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên gấp gáp thì kéo người lại hỏi
" Anh đi đâu mà gấp vậy ?"
Bị Lưu Diệu Văn kéo lại , hơn nữa ở đầu bên kia của điện thoại nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm , bản thân càng gấp hơn .
" Hạ nhi không biết sao lại khóc , em bỏ anh ra đi "
" Em đi cùng anh "
Không chờ Tống Á Hiên lên tiếng đồng ý , Lưu Diệu Văn đã kéo người lên xe .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tường Lâm ] Câu chuyện hôn nhân đầy bi hài
SaggisticaTruyện do tưởng tượng của tác giả . Vui lòng không áp dụng lên người thật . Nếu không thích đọc , mời lướt đi