Chương 2

880 133 19
                                    

Cung Tuấn thở hổn hển sững sờ ngồi phịch ra đất, hắn vẫn còn hơi run không dám tin nhìn vào máu đang chảy trên tay Trương Triết Hạn.

"Anh..." Hắn chưa kịp nói được một câu thì đã thấy người nọ đứng lên đi lục hộc tủ lấy ra một chút bông băng thuốc đỏ. Do đối phương quay lưng lại nên Cung Tuấn không thấy rõ được anh đang làm gì, chỉ biết người nọ băng bó rất nhanh như đã sớm thuần thục.

Làn da sẫm màu rất có tác dụng làm tôn lên ngũ quan và đôi mắt sáng của anh, Trương Triết Hạn băng bó xong lại dùng đôi mắt ấy nhìn về phía Cung Tuấn. Giống như là có chút tức giận, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ kiềm nén lại.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn anh lại đi ra ngoài, âm thanh lục lọi vang lên một chút rồi nhanh chóng quay lại.

"Anh tính làm gì?" Nhìn sợi dây trên tay Trương Triết Hạn khiến hắn vô thức lùi ra sau, cả người mấy ngày chẳng ăn uống gì đàng hoàng nên sớm đã trở nên suy kiệt. Hệt như một con vật yếu ớt chẳng chống cự nổi với sự chế ngự của anh, mặc cho đối phương trói lại.

Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn có mắng chửi hay giãy giụa thế nào thì cũng kiên quyết trói cả người đối phương lại thành một đòn bánh tét. Ở cuối đầu dây còn cẩn thận cột vào thanh sắt đầu giường để người nọ không chạy đi đâu được.

"Chúng ta không quen biết thì anh trói tôi làm gì hả? Tôi muốn chết hay không cũng đếch có liên quan đến anh. Mau thả tôi ra ngay!" Cung Tuấn gào đến đỏ cả mặt, chân lẫn tay đều bị trói chặt đến mức không nhúc nhích được. Đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía anh trông có hơi chút dữ tợn, một chút sau lại bị người kia nhét khăn vào miệng chặn lại không cho nói nữa.

Trương Triết Hạn vẫn mặt không đổi sắc, xác định rằng ở tình trạng thế này Cung Tuấn nhất định sẽ không đi đâu được lại mặc kệ quay lưng ra ngoài.

Lần này cửa phòng không đóng nữa nên Cung Tuấn có thể thấy được Trương Triết Hạn đang làm gì. Ở đối diện có một gian bếp nhỏ, anh đứng ở đó săn tay áo lên rồi dùng muôi múc cháo ra từ cái nồi còn bốc khói. Chẳng ngại bát cháo còn nóng mà cứ thế dùng tay không bưng vào chỗ hắn.

Đối phương đặt bát cháo đang nghi ngút khói lên bàn rồi quay sang dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn. Một bên tay vẫn còn rỉ máu ra lớp băng trắng cẩn thận nhặt từng mảnh sứ lên gói vào trong giấy báo, động tác nhanh chóng rồi chuyển sang lau đi cháo đang đổ lênh láng trên đất.

Cung Tuấn nằm co vào một góc giường quan sát Trương Triết Hạn từ đầu đến chân, nhớ rõ ràng bản thân nhất định không có gây thù chuốc oán với anh nên càng thêm thắc mắc.

Dọn xong, Trương Triết Hạn lại kéo cái ghế nhỏ lại ngồi bên cạnh giường.  Anh bưng bát cháo đã bớt nóng lên rồi kéo cái khăn đang chặn miệng Cung Tuấn ra.

Vừa được giải thoát thì Cung Tuấn lại tiếp tục nói: "Rốt cuộc là tôi với anh đã có thù oán gì hả? Trói tôi ở đây không phải là muốn bắt cóc tống tiền đấy chứ?"

Cung Tuấn tự nói xong lại tự cười khinh chính mình.

"Tôi bây giờ chỉ là một con quỷ nợ nần chồng chất thôi, có tống tiền thì nhà cũng chẳng còn ai đâu mà trả. Thấy tối nhất là anh nên giết quách tôi luôn cho xong đi."

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ