Chương 19

703 139 30
                                    

Cung Tuấn nhận lấy chú gà chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết rồi thở dài.

"Thôi kệ đi, ai bảo người ta lại đáng yêu như vậy chứ."

Hắn cười rồi đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào cái mỏ nhỏ xíu của gà con đang nằm trên tay, hỏi: "Mày thấy có đúng không?"

Gà con nghiêng đầu, đôi mắt tròn như quả nho của nó nhìn Cung Tuấn chằm chằm. Dáng vẻ ngây thơ đến có phần hơi ngốc nghếch.

"Ngốc chết đi được..." Cung Tuấn vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó rồi kéo áo khoác dày cộm của mình xuống. Tận dụng túi áo bên trong nhét gà con vào để nó không bị lạnh.

"Về nhà thôi!" Hắn mở hé áo khoác để gà con không bị ngộp, cứ thế ung dung mang theo một cục bông vàng óng hào hứng trở về nhà.

Do dạo này trời lạnh nên Trương Triết Hạn cũng lười không muốn đi ra ngoài nữa, cả ngày cứ trốn trong nhà làm vài việc vụn vặt. Sắp đến bữa tối nên anh  bày đồ ra bàn thong thả ngồi gói há cảo, dưới chân là Rơm Rơm đang nằm ngủ lim dim.

"Vậy là cậu ta có nhớ gì về chuyện tối qua không nhỉ?" Trương Triết Hạn múc một lượng nhân vừa đủ vào trong miếng bột đã được cán mỏng trước đó. Ngón tay nhẹ nhàng miết từng góc bột của viên há cảo nhỏ nhắn, còn trong đầu thì lại nghĩ vẩn vơ.

Anh rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng lại không dám...

"Hỏi thật thì kỳ cục lắm!" Trương Triết Hạn đặt viên há cảo đã gói xong sang một bên, tay vừa cầm muỗng múc nhân, vừa tự kỷ với không khí.

"Nhưng kỳ cục cái gì? Rõ ràng mình là người bị hôn mà, ít nhất cũng phải biết lý do chứ." Anh để miếng bột đang định gói xuống, tay chống xuống cằm, khổ sở ngồi suy nghĩ.

"Không lẽ... nhưng mà cậu ta rõ ràng đã  nói mình chỉ thích con gái mà."

Lằng nhằng mãi làm Trương Triết Hạn bực mình, anh lắc đầu rồi quyết định chuyên tâm ngồi gói há cảo.

Một lát sau, của được mở ra, Cung Tuấn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Hắn treo áo khoác của mình sang một bên rồi thần bí đi tới chào hỏi anh.

"Anh đang gói há cảo đấy à?"

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn thì hơi giống như vừa nhìn thấy ma, giật mình một chút rồi mới phản ứng được để gật đầu. Mắt chuyển từ trán đối phương xuống đôi môi hơi khô đang mỉm cười, cứ đóng cọc mãi ở nơi đó không rời đi đâu được.

Trong ngôi nhà im ắng bỗng vang lên tiếng "chíp chíp" lạ thường, Trương Triết Hạn ngạc nhiên ngó sang xung quanh rồi lại khó hiểu nhìn đến Cung Tuấn.

"Tôi có cái này tặng anh nè..." Nói rồi Cung Tuấn đưa hai tay vẫn luôn giấu sau lưng ra cho anh xem. Một chú gà con lông vàng óng, tròn như cục bông ngơ ngác ló đầu ra nhìn không gian xa lạ.

Trương Triết Hạn trước tiên chính là bất ngờ, xong sau đó lại nhanh chóng muốn bế gà con nhỏ xíu vào trong tay. Cung Tuấn cẩn thận chuyển gà con mềm mại qua tay anh, mắt nhìn người kia thích thú khiến lòng cũng vui hẳn lên.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ