"Em vì chuyện này mà giận anh hả?" Cung Tuấn buồn rầu ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, nhớ tới cái kẹp cổ vừa rồi mà không khỏi lạnh sống lưng.
Trương Triết Hạn đứng thở ra một hơi để bản thân bình tĩnh lại, tạm coi như một vấn đề đã được giải quyết. Nhưng anh vẫn còn rất nhiều nghi ngờ không kể hết được.
"Em muốn nói gì thì cũng từ từ thôi, anh nhìn không kịp..." Cung Tuấn ngơ ngác nhìn vô số kí hiệu mà anh vừa thực hiện, nhất thời rối mù không hiểu ý người kia là gì.
"Cái gì, hồi chiều vì sao anh không ghen á hả?" Hắn gãi đầu rồi ngờ ngợ hỏi lại anh.
Trương Triết Hạn nôn nóng gật đầu, mắt như hoá thành hai viên đạn trông chờ xem Cung Tuấn định trả lời thế nào.
"Sao lại không? Anh ghen muốn chết luôn đấy chứ."
"Thế sao ngoài mặt lại không có biểu hiện gì? Lại còn bảo mình thích độc thân hơn, anh thật sự muốn sống độc thân đến vậy à?" Trương Triết Hạn đã thực hiện chậm lại cho Cung Tuấn kịp nhìn, gương mặt vô cùng mất kiên nhẫn.
"Thì anh chỉ nói như vậy thôi, để họ không nghi ngờ chuyện của anh với em..." Cung Tuấn ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
"Anh sợ em bị nói là đang nuôi kẻ ăn bám, làm em khó xử. Với lại, chuyện của chúng ta cũng rất nhạy cảm, anh thì không sao, nhưng tuyệt đối không cho phép người ta nói ra nói vào về em. Anh không có tiền, cũng chẳng có quyền lực gì hết, nhưng anh sẽ dùng bản thân mình để bảo vệ em." Hắn đứng dậy dùng tay vuốt nhẹ mái tóc anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Hoá ra từ chiều đến giờ em không vui là vì chuyện này, cho anh xin lỗi nhé, anh không biết..."
Cõi lòng bồn chồn không yên của Trương Triết Hạn, trong tức khắc đã bị những lời này của Cung Tuấn làm cho mềm xuống. Tim đập thình thịch, đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của người kia.
"Em không chê anh là được rồi." Cung Tuấn nói đi kèm với một đợt thở dài. Khi con người ta đã yêu thật lòng thì rất lo sợ chuyện được mất, nhưng hắn lại càng sợ Trương Triết Hạn vì hắn mà phải chịu tổn thương.
Trương Triết Hạn buông bỏ hết mọi nóng giận của bản thân, cảm thấy mình sau này nên lý trí hơn một chút, không thể cứ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như vậy được.
Cung Tuấn xoa nhẹ lưng anh một chút rồi đứng đối diện với Trương Triết Hạn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo mà bản thân vẫn luôn yêu thích, hỏi nhỏ: "Hết giận anh chưa?"
Anh thấy hơi ngại ngùng gật đầu, tay gãi trán một chút rồi mới chậm rãi dùng thủ ngữ để nói với Cung Tuấn.
"Em không có chê anh, mà thật sự thích anh."
Cung Tuấn bất ngờ, môi vô thức cong lên nụ cười rất tươi.
"Đây là lần đầu tiên em trực tiếp nói mình thích anh đó."
Nghe hắn nói vậy thì mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, vì trước đó còn nhiều ngại ngùng nên anh chỉ dùng hành động để thể hiện chứ chưa thật sự thú nhận lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương Kiến
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. --------------------------------------------------- Có một người vô tình bước vào cuộc đời của tôi...