Chương 36

754 117 26
                                    

"8 tuổi? Triết Hạn, em đừng có đùa anh. Hỏi lại lần nữa, em bao nhiêu tuổi rồi?" Vì cú sốc quá lớn nên Cung Tuấn nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Hắn giữ chặt lấy vai anh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức có hơi đáng sợ.

Dưới khí thế cường đại của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đương nhiên càng sợ hãi hơn. "Nhóc con" tròn mắt nhìn hắn rồi lập tức nghẹn ngào muốn khóc.

"Chú đáng sợ quá! Con không quen chú, con muốn gặp ba mẹ, ba mẹ của con đâu?"

Thấy đối phương nước mắt đầy mặt làm Cung Tuấn đang lạnh lùng phải lâm vào thế lúng túng. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng vì không thể tin được chuyện hoang đường như vậy lại có thể dễ dàng xảy ra.

Người yêu hắn vậy mà chỉ mới có 8 tuổi?

Không quan tâm "ông chú" hung dữ trước mặt mình đang khổ sở gãi muốn tróc cả da đầu ra sao. Trương Triết Hạn nhớ rõ hôm qua bản thân còn cùng người nhà đi chơi công viên, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã ở trong một chỗ xa lạ với ông chú hung dữ. Đã không có ba mẹ, còn không có gấu bông, đả kích lớn như vậy thì làm sao có đứa trẻ 8 tuổi nào chịu nổi cơ chứ.

Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói: "Con muốn về nhà, chú là người xấu... chú là người xấu... hức..."

Tiếng nức nở của anh khiến Cung Tuấn không thể làm ngơ được nữa, hắn đành hít vào một hơi thật sâu rồi quay lưng lại đối diện với người đang muốn chạy xuống giường. Mặc kệ cho người nọ có phải đang đùa giỡn với mình hay không thì trước tiên cũng nên dỗ cho đối phương nín khóc trước.

Trương Triết Hạn đã bước xuống giường, vừa khóc, vừa muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cung Tuấn thuận thế lao đến chặn cửa lại, cố nặn ra trên gương mặt trắng bệch của mình một nụ cười dễ mến nhất.

"Anh không phải là người xấu, Triết Hạn ngoan, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện được không?"

"Con không muốn... con chỉ muốn về nhà thôi, chú mau cho con về nhà đi!" Trương Triết Hạn đương nhiên không chịu mà còn khóc lớn hơn. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của anh khiến Cung Tuấn vừa khó xử, vừa đau lòng. Hắn không biết làm gì nên đành phải tạm thời bế người kia lên giường trước để đối phương đừng chạy lung tung.

"Chú là người xấu... hức... mau buông con ra, mau buông ra!" Trương Triết Hạn lúc 8 tuổi thật sự là một đứa trẻ rất hoạt bát, bị Cung Tuấn bế lên thì khóc la đủ kiểu, làm đối phương chỉ ôm anh đặt lên giường thôi cũng phải đổ mồ hôi hột.

"Ngoan nào!"

Trương Triết Hạn bị hắn lớn tiếng doạ một câu thì giật mình không giãy giụa nữa, nhưng bù lại đó là ấm ức khóc nhiều hơn. Đôi mắt trong veo của anh khi đỏ ửng lên chính là một vũ khí giết người đối với Cung Tuấn. Hắn hạ giọng xuống, lòng bàn tay ấm áp liên tục đưa lên lau nước mắt cho đối phương.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý quát em. Triết Hạn ngoan, bình tĩnh ngồi nói chuyện một chút đi mà."

"Không muốn... chú là người xấu..." Giọng Trương Triết Hạn nghẹn lại làm Cung Tuấn càng cảm thấy đau lòng. Đúng lúc này bác sĩ do nghe thấy tiếng khóc nên đã cùng y tá đẩy cửa đi vào, nhìn hành động của cả hai mà không tránh khỏi có chút khó hiểu.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ