Chương 34 (H)

973 130 17
                                    

Khi màn đêm buông xuống thì cơn ác mộng kéo dài nhiều năm ấy lại ùa về, Trương Triết Hạn cảm thấy cổ họng mình như bị từng dòng máu tanh quấn chặt lấy, làm anh không tài nào thở được. Cảm giác thật sự rất kinh khủng, làm Trương Triết Hạn muốn chết không được, mà sống cũng chẳng xong. Anh điên cuồng vùng vẫy trong ác mộng u tối của chính mình, đến khi kiệt sức mở được mắt ra thì mới phát hiện bản thân vẫn còn nằm bên cạnh Cung Tuấn.

Vì đang ở nông thôn nên chỉ mới tờ mờ sáng đã có tiếng người chuẩn bị đi làm đồng, âm thanh gà gáy vang dội đủ sức  đánh thức cả một vùng trời bình yên. Trương Triết Hạn vẫn chưa hết hoảng sợ nằm ngây ra trên giường, Cung Tuấn không hề phát hiện ra điều gì lạ thường nên cứ thế đưa tay xoa lên vai anh như một thói quen. Được một lúc thì hắn lại bị tiếng gà gáy làm nhăn mặt, kéo Trương Triết Hạn ôm vào lòng làm nũng.

Anh thở dài một hơi, tâm trí mỏi mệt từ từ nép vào trong cái ôm của Cung Tuấn để được cảm thấy yên tâm hơn.

"Cho anh thơm một cái..." Mắt Cung Tuấn vẫn lười biếng nhắm lại, cánh môi mềm chẳng ngần ngại tiến tới hôn Trương Triết Hạn.

Đối phương cũng rất thoải mái thậm chí là có chút khao khát được hôn để giải toả bớt đi những bất an trong lòng mình. Từ một cái chạm đơn thuần đã dần trở nên cuồng nhiệt lạ kỳ.

"Ư..." Trương Triết Hạn vòng tay sang ôm lấy cổ Cung Tuấn, đèn trong phòng vẫn tắt nên không gian có phần hơi mờ ảo. Cả hai mơ hồ quấn lấy nhau theo bản năng, chăn gối cọ qua cọ lại kêu lên âm thanh mờ ám.

Tuy vẫn hơi bất ngờ với sự nhiệt tình này, nhưng Cung Tuấn cũng không ngần ngại mở miệng ra đón chào người kia tiến vào. Do đêm qua chỉ mới làm qua một lần nên trong cả hai vẫn còn rất nhiều sự bứt rứt, chỉ cần đụng chạm một chút thôi đã dễ dàng bị đốt cháy.

Cung Tuấn đưa tay vuốt lấy gương mặt anh rồi dần dần di chuyển xuống dưới, da thịt trơn láng, mềm mại tiếp xúc với nhau làm cả hai nhất thời quên mất bản thân đang làm gì. Từ tận sâu trong linh hồn chỉ tồn tại mỗi ham muốn được gần gũi với nhau hơn.

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu óc mình cứ trống rỗng như vậy thì thật là tốt, đầu lưỡi trơn mềm đang âu yếm cùng người kia bị thôi thúc mãnh liệt hơn rất nhiều. Cung Tuấn cứ vừa hôn, vừa vuốt ve làm da thịt trần trụi đang chạm vào nhau từ từ nóng lên. Hắn nâng nhẹ bắp đùi anh, dùng bàn tay thon dài, ấm nóng của mình miết nhẹ lấy nó. Động tác chậm rãi mà chất chứa vô vàn tình ý nóng bỏng.

Cung Tuấn mút lấy cánh môi anh thêm một lúc lâu rồi mới buông ra, hai gương mặt nằm sát bên nhau âm thầm đỏ lựng lên.

"Sao mới sáng sớm mà đã nhiệt tình vậy?" Giọng Cung Tuấn vẫn hay như vậy, nhưng lại có thêm nhiều phần thu hút. Bàn tay dưới tấm chăn mỏng của hắn vẫn luôn vuốt lấy bắp đùi anh, ánh mắt có ý cười như đang trêu chọc.

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, hơi thở cả hai dính lấy nhau, chẳng cần một lời nói cũng đã đủ bày tỏ khao khát trong lòng.

"Ông chủ Trương..." Trên mặt Cung Tuấn đột nhiên hiện ra chút nét lưu manh, hắn nhắm mắt, nằm im trông chờ xem Trương Triết Hạn sẽ định làm gì.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ