Chương 13

734 125 21
                                    

Trương Triết Hạn giả vờ bình thản đem đồ đi lên nhà, Cung Tuấn đứng vờ loay hoay trong bếp như không để ý đến anh. Hắn lấy muỗng nếm thử mùi vị của nồi canh rồi tiếp tục cúi đầu làm việc của mình như chưa từng có gì xảy ra.

Cung Tuấn thật sự không biết bản thân mình tự dưng lại trở nên lúng túng như vậy là vì sao. Phải chăng do chuyện bản thân cứ trộm nhìn lén người ta qua cửa kính trông rất giống một tên biến thái?

Cả hai không ai phiền ai cứ thế tiếp tục làm việc của mình, Trương Triết Hạn đi cất dụng cụ rồi lấy quần áo vào nhà tắm. Cung Tuấn đứng suy tư với nồi canh một lúc rồi mới sực nhớ ra gì đó.

Hắn tạm tắt bếp, bỏ muôi canh sang một bên rồi đi đến trước cửa phòng tắm đang có Trương Triết Hạn ở bên trong hô vọng vào.

"Ống nước với vòi hình như có vấn đề rồi đó, nó cứ bị rỉ mãi."

Trương Triết Hạn đứng bên trong đã cởi xong áo cũng thấy được vòi nước cứ chảy tí tách không ngừng. Anh tiến tới để quan sát kỹ hơn xem nó bị nứt thế nào, ai ngờ vừa động tay vào thì phần ống đã tách ra một khe hở lớn, nước lạnh bắn tung toé văng hết lên người anh.

Cửa không có khoá ở trong nên Cung Tuấn đang đứng bên ngoài nghe tiếng nước dữ dội lập tức đẩy vào. Mắt vốn định nhìn vào phần ống nước bị vỡ, nhưng ai ngờ là lại bị thứ khác câu đi mất hồn phách.

Trương Triết Hạn không mặc áo, để lộ một hình xăm lớn che kín phân nửa phần lưng săn chắc. Nhưng nó lại không phải là những loại hình hổ, gấu, dữ tợn dùng để doạ người như mấy dân anh chị trong giới xã hơi đen mà lại là hoa. Một khóm hoa mẫu đơn tinh tế, mềm mại.

Cung Tuấn đứng hình mất vài giây nhìn những bông hoa nở trên da thịt xinh đẹp đến nao lòng. Kết hợp với đường nét khoẻ khoắn, nam tính tưởng chừng đối lập, nhưng lại giúp mang đến một loại hương vị rất riêng. Trong sự lạnh lùng, cứng nhắc lại có chút quyến rũ, yêu kiều, kết hợp hài hoà giữa nhu và cương tạo nên một dáng vẻ vô cùng đặc biệt.

Thật sự là rất đẹp...

Trong đầu hắn đột nhiên bật ra một câu như thế làm trì trệ hết tất cả những suy nghĩ khác. Cung Tuấn đứng ngốc tại chỗ, mắt dần hiện lên một vài tia lửa, dán vào tấm lưng trần của anh không rời.

Trương Triết Hạn chưa hết giật mình vì Cung Tuấn đột nhiên xông vào, thì đã bị đôi mắt của đối phương doạ sợ. Cảm giác như lưng mình sắp bị đốt cháy dưới ánh mắt kia làm anh không tài nào bình thường nổi.

Anh vội vàng co người lại để giấu đi hình xăm của mình, mắt ngước lên nhìn chằm chằm gương mặt không rõ là đang e dè, hay kinh ngạc của Cung Tuấn.

Đối phương bị anh nhìn rồi mới đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân, ngượng ngùng liếc sang lại thấy Trương Triết Hạn giống như vừa bị người ta phát hiện ra bí mật. Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã sớm gợn sóng không yên, nhìn Cung Tuấn với một thái độ rất căng thẳng.

"Xin lỗi vì đã đột nhiên xông vào... do tôi nghe thấy tiếng nước..." Cung Tuấn lúng túng chuyển mắt mình khỏi gương mặt anh, tay chỉ về phía cái ống đang bị vỡ làm nước tuôn ra đầy sàn.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ