Chương 27

883 126 19
                                    

Tuyết đã tan, trời cũng dần ấm lên, mặt biển xanh mướt bắt đầu xuất hiện những tia nắng chói chang.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau núp dưới một cây dù màu đen, người kia nhìn sang anh rồi lên tiếng cằn nhằn.

"Đã bảo em bôi kem chống nắng từ lúc ở nhà rồi mà còn quên."

Trương Triết Hạn buồn rầu nhìn hắn: "Tại Rơm Rơm với Tiểu Quang cứ quấn lấy chân em chứ bộ, làm em nhất thời quên mất."

Hắn nhìn lên ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài rồi nhanh chóng lấy chai kem chống nắng ra bôi cho anh. Nhìn không khác gì một bà mẹ trẻ đang chăm lo cho con trai của mình.

"Đứng yên nào!" Cung Tuấn giữ lấy cằm anh rồi bôi một lớp kem chống nắng lên da đối phương, xoa xoa vuốt vuốt hết một hồi lâu mới xong.

Hắn đóng nắp chai kem lại rồi nhét vào túi, tay đặt ở cằm Trương Triết Hạn nhéo nhẹ một cái như đang cảnh cáo.

"Lần sau, anh sẽ bôi cho em từ trong ra ngoài luôn."

"Nói nhảm!" Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, tay đưa ra đánh người kia một cái.

Ngay lúc Cung Tuấn đang định cười trêu chọc anh thì từ phía xa có một cậu nhóc tầm 10 tuổi chạy đến. Nhóc con do mãi chạy đuổi bắt với bạn bè nên không để ý đã va phải Trương Triết Hạn, anh thuận tay đỡ lấy nó. Trên chân mày của nhóc con đó có một vết sẹo kéo dài đến mí mắt, lúc nó ngẩng đầu lên đã làm anh bỗng dưng giật mình.

"Cảm ơn anh." Nhóc con không hay biết gì cứ thế vui vẻ cảm ơn rồi tiếp tục chạy đi mất. Trương Triết Hạn đứng chết trân tại chỗ, đầu đột nhiên phát đau vì bị cái hình ảnh vết sẹo kia ám ảnh.

"Em sao vậy?" Cung Tuấn đứng bên cạnh thấy Trương Triết đưa tay ôm trán thì lập tức lo lắng nghiêng mặt đến gần.

Đầu Trương Triết Hạn lúc này rất loạn, vô số hình ảnh trong ký ức xưa cũ bất chợt ùa về. Anh thấy có một người mang vết sẹo kéo dài từ chân mày đến mí mắt qua khe hở của chiếc tủ quần áo lớn. Cả người đột nhiên run lên giống như một bản năng, hơi thở gấp gấp như thể đang bị khói làm chết ngạt.  Hình ảnh mơ mơ hồ hồ nửa đen nửa đỏ khiến Trương Triết Hạn không tài nào bình tĩnh được, anh chỉ biết là bản thân đang rất sợ, sợ đến mức không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào.

"Con tuyệt đối không được nói gì hết biết chưa? Mau, mau trốn vào đây,... tuyệt đối đừng lên tiếng!" Một giọng nữ hốt hoảng nói vào tai anh, nó cứ lặp đi lặp lại khiến đầu óc người ta suýt nổ tung.

Cung Tuấn thấy anh đột nhiên thở dốc rồi bó gối ngồi xuống đất, hai tay đưa lên bịt tai giống như đang sợ hãi thứ âm thanh gì đó. Hắn lo lắng ngồi xuống cùng anh, tràn đầy hoang mang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng của người kia.

"Triết Hạn! Là anh đây, có chuyện gì vậy hả?"

Trương Triết Hạn như người mất hồn nhìn sang xung quanh, bầu trời trong đầy nắng, gió mát thổi nhẹ vô cùng bình yên giúp kéo anh trở về với thực tại. Anh ôm chầm lấy Cung Tuấn, cả gương mặt chôn sâu vào trong ngực áo hắn, khó khăn hít thở.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ