Chương 38

575 104 17
                                    

"Con... con không nỡ đâu." Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn thút thít lên tiếng, đôi mắt trong veo vì đang ngậm một tầng nước dày.

Ngón tay thanh mảnh của Cung Tuấn đặt lên khoé mắt anh vuốt ve. Nước mắt nóng hổi không nhịn được nữa âm thầm rơi xuống, cảm giác ấm mà mặn đắng khó tả.

"Hạn Hạn thật tốt, cảm ơn em."

Cả hai đều không nói thêm gì nữa, Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế ôm lấy anh như đang bảo vệ một đứa trẻ. Bàn tay to lớn đặt trên lưng Trương Triết Hạn chầm chậm vuốt từng cái, người kia vùi mặt vào ngực hắn âm thầm khóc không ngừng.

Đợi đến khi bờ vai trong lòng bớt run thì Cung Tuấn cũng đã mệt mỏi muốn thiếp đi, mi mắt của hắn khép hờ nhưng tay đang đặt sau lưng anh vẫn vô thức vuốt ve. Bên tai ngoài tiếng thở đều đều ra còn mơ hồ nghe thấy một giọng nói nhỏ đến mức chẳng biết là mơ hay thật.

"Cung Tuấn... cảm ơn anh."

Vì còn công việc phải làm nên Cung Tuấn không thể ở nhà mãi với Trương Triết Hạn được, nhưng nếu để anh ở một mình thì đương nhiên không thể. Thành ra bây giờ hắn đã có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo đi làm.

Tâm trạng của Trương Triết Hạn sau chuyện đêm qua vẫn chưa hề tốt lên nên Cung Tuấn không nỡ bỏ anh ngồi một mình trong phòng. Hắn đành cho đối phương một chỗ bên ngoài nhìn khách hàng đi vào đi ra, vừa tiện quan sát, vừa để Trương Triết Hạn không cảm thấy nhàm chán.

Bận rộn hơn cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Cung Tuấn dặn bếp làm mì cho hai người rồi nhanh chóng chạy đến ngồi với anh.

Trương Triết Hạn đang cầm bút tô màu, Cung Tuấn đã ngồi ở đối diện cũng không làm anh ngừng tay được. Hắn nhìn dáng vẻ trẻ nhỏ chăm chú của anh một lúc rồi bật cười, thầm cảm thấy may mắn vì nhân viên trong tiệm ai cũng bận nên không có thời gian để ý đến tại sao ông chủ của mình hôm nay lại ngồi chơi trò con nít như vậy.

"Nghỉ một chút ăn trưa được không?" Cung Tuấn dịu dàng hỏi anh.

Trương Triết Hạn nghe thấy, mắt ngước lên nhìn anh rồi ngoan ngoãn gấp gọn tập tô màu của mình lại. Cung Tuấn nhìn anh, đau lòng thở dài: "Chiều nay xong việc anh dẫn em đi chơi nhé? Em muốn đi đâu?"

Người nọ không trả lời, đầu cúi thấp lặng lẽ lắc nhẹ một cái.

Thời khắc này Cung Tuấn chợt cảm thấy hối hận khi bản thân đã nói cho anh biết mọi chuyện. Dù sao đối phương cũng đang chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, làm thế mà chấp nhận nổi sự thật đau lòng như vậy.

"Anh xin lỗi."

Đôi mắt Trương Triết Hạn lãnh đạm như nước dường như bị lời này của hắn làm bất ngờ. Gương mặt anh buồn thiu mà ngơ ngác ngước lên nhìn Cung Tuấn.

"Sao chú lại xin lỗi con?"

Cung Tuấn ngượng ngùng nói: "Do anh làm em không vui mà."

"Không phải tại chú..." Giọng anh nhỏ dần rồi biến thành tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Lúc này, hai bát mì đã được nhân viên bưng lên, Cung Tuấn đưa đũa cho anh rồi lại vô thức thở dài.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bát mì nghi ngút khói, đôi tay cầm đũa chần chừ vì thấy sự xuất hiện của hai cọng rau cải xanh.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ