Chương 25

886 129 46
                                    

Do Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trước đó đã ở chung, làm việc chung nên sau khi xuất hiện chuyện tình cảm thì cũng chẳng có thay đổi gì lớn. Mối quan hệ chỉ mới bắt đầu nên việc tìm hiểu, hẹn hò thì còn phải tính dài dài.

Trương Triết Hạn chán chường ngồi trên ghế, hai tay đỡ mặt nhìn Cung Tuấn đang bận tính toán sổ sách của mấy tiệm mì. Năng lực của hắn thật sự rất tốt, chỉ có một thân một mình thôi cũng có thể quản lý mấy chi nhánh liền đi vào quy củ. Đúng là số phận sinh ra là một kẻ lãng đạo thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát được. Tốt thì có tốt đấy, nhưng đổi lại là lúc nào cũng rất bận, làm việc tối mặt tối mũi khiến Trương Triết Hạn cũng thấy nóng ruột thay.

Ngón tay Cung Tuấn lướt như bay trên máy tính rồi đối chiếu với số liệu ghi trên giấy, tập trung toàn lực một hồi lại bị ánh mắt anh làm phân tâm.

"Ông chủ của anh nhìn gì vậy?"

"Hay là em thuê thêm kế toán cho anh được không?" Xưng hô này là do anh bị Cung Tuấn ám mãi mới có thể đổi sang được. Nhưng hên vì tuy hắn nhỏ tuổi hơn Trương Triết Hạn, nhưng từ ngoại hình đến khí chất đều trưởng thành vượt trội. Ngoài những lúc lộ ra sự ngại ngùng như thiếu niên mới lớn thì bình thường cứ gọi là anh cũng không ngượng miệng lắm.

"Giao chuyện này cho người khác anh không yên tâm." Cung Tuấn vừa nói, vừa tiếp tục làm việc của mình. Trước đây, hắn cũng chẳng phải là người kỹ tính như thế, nhưng sau này khi phải quản lý sản nghiệp của Trương Triết Hạn thì lại khác. Mọi thứ đều phải chính xác và kỹ lưỡng, tiền đi vào chỉ có tăng chứ không thể giảm.

Nhìn khí thế hừng hực quyết tâm lấy công trả nợ kia của Cung Tuấn làm anh thở dài.

"Thế bao giờ anh mới định tan làm?"

"Chờ anh kiểm tra xong mấy con số này rồi ra ngoài xem luôn tình hình vệ sinh là về được rồi." Đang nói chuyện nhưng Cung Tuấn vẫn làm việc không ngừng, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế hết kiên nhẫn nên lập tức phủi mông đứng dậy.

Anh giật lấy cái máy tính trên tay Cung Tuấn rồi đẩy hắn ra ngoài ghế, nói rồi xua tay: "Đây để em làm cho, anh ra ngoài xem tình hình vệ sinh đi."

"Được không đó?" Cung Tuấn ham công tiếc việc mãi đã thành quen, nhìn Trương Triết Hạn mà có hơi không yên tâm.

"Anh dám nghi ngờ ông chủ của mình à?" Mắt Trương Triết Hạn trừng lên một cái làm Cung Tuấn không dám mở miệng nữa. Sau khi nhìn thấy hắn đã đi ra ngoài rồi anh mới lắc đầu cười.

"Ai đời lại có chuyện ông chủ đi làm việc thay cho nhân viên của mình chứ? Biết sao được, người ta còn tâm huyết hơn cả mình nữa."

Trương Triết Hạn vứt máy tính sang một bên rồi làm theo cách của bản thân, nhờ  kinh nghiệm và kỹ năng rèn luyện trong mấy năm qua nên chỉ cần chốc lát thôi đã kiểm tra xong hết. Anh thở phào một hơi đem tất cả sổ sách cất gọn vào trong tủ sau đó khoá lại, tính giúp Cung Tuấn dọn dẹp bàn làm việc một chút thì lại tìm thấy cuốn sổ nhỏ mà hắn dùng để ghi chép mấy vấn đề cần lưu ý trong chuyện kinh doanh của các chi nhánh.

[Tuấn Hạn] Yêu Ông Chủ Tiệm Mì Tương KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ