[ 11 ]

1.2K 116 14
                                    

Mark.

Ngày đầu tiên không có Donghyuck, điên thật.
Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi thiếu bóng hình em bên cạnh, chỉ là lần này có lẽ em sẽ mãi chẳng cạnh bên tôi nữa.

Donghyuck từng giận tôi mấy lần, em trách tôi vì sao cứ lẳng lặng đi xa mà chẳng nói gì cho em biết, vì sao cứ phải nói dối em rằng tôi đi công tác đâu đó quanh Seoul nơi cách em chỉ vài chục cây số.
Tôi lại vô tình nghĩ tôi làm tất cả là vì em, tôi không muốn để em phải lo lắng. Vả lại tôi biết em ghét việc yêu xa đến nhường nào.

Chỉ là tôi biết em dễ bị kích động, tôi sợ nói ra rồi em sẽ nói lời chia tay.

Tôi nhớ lần đầu khi tôi quyết định giấu Donghyuck tới New York.
Ngày tôi quay trở về, Jeno là người đưa em đến sân bay. Có lẽ mới chỉ vừa thấy tôi ở cửa sảnh, em đã vội giật lấy bó hoa mà Jeno đang cầm chạy về phía tôi.
Tôi dang rộng tay để đón em sa vào lòng.
Em như thể đã dồn hết sức lực, em va vào tôi thật mạnh.

Trên người Donghyuck toả hương hoa cỏ chypre, chẳng phải mùi hương thơm nhất thế giới, nhưng lại là mùi hương mà tôi yêu thích nhất.

Donghyuck cọ mặt vào cổ tôi. Khuôn mặt em đẹp đến như thế, vậy mà khoá áo của tôi lại vô tình điêu khắc lên gò má của em một vết xước.
Tôi phải ôm chặt lấy em, đến lúc đó em mới dừng lại.

Jeno từ xa đi tới, nói với tôi rằng "Donghyuck đã khóc rất nhiều khi biết anh đi New York đấy, cậu ấy còn hỏi em là liệu anh có bỏ cậu ấy mà đi luôn không".
Không, làm sao mà tôi bỏ em được. Donghyuck của tôi liệu có biết rằng em đối với tôi quan trọng đến nhường nào?

Em đối với tôi, từ ngày em đến, em như cuốn lấy cả phần hồn tôi.
Vậy thì tôi phải làm sao nếu như phần hồn của tôi đi mất? Phải chăng thân xác tôi sẽ trở nên lụi tàn?

Tôi rất muốn cho Donghyuck biết được rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào, nhưng tôi chẳng giỏi gì khoản giao tiếp với em, cũng chẳng giỏi gì trong việc cư xử với em.
Cứ thế, tôi vô tình làm tổn thương em từ những điều nhỏ nhất.

Donghyuck là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất của cuộc đời tôi.
Tôi biết em thích màu đỏ, nhưng tôi thậm chí còn chưa từng hỏi em rằng vì sao em lại thích màu đỏ đến như vậy.
Tệ thật.

Tôi từng nghĩ rằng với tất cả những gì tôi có. Công việc, tiền tài và danh vọng. Bấy nhiêu là đủ để em có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Rồi tôi nhận được bức hình chụp lại khoảnh khắc Donghyuck cùng Renjun và Jaemin dừng chân tại một sạp bán đồ lưu niệm, tay em chạm nhẹ chiếc móc khoá gấu bông màu kem sữa nhỏ xinh, và em cười, một nụ cười mà có lẽ lâu rồi tôi chưa được thấy ở em.
Phải đến tận lúc ấy tôi mới hiểu, tất cả những thứ vật chất hiện hình mà tôi có sẽ chẳng thể mua được nụ cười của Donghyuck.

Nụ cười của em đẹp đến mức ngay cả Aphrodite cũng muốn bảo vệ em giữa cuộc chiến thành Troy, và có lẽ tôi mua bằng cả tấm lòng cũng chưa chắc đã đủ.

Nhưng giờ em xa tôi quá, có khi tôi đánh đổi lấy cả kiếp sống này cũng chẳng mua nổi nụ cười ấy thêm một lần nào nữa.

MARKHYUCK | ngày trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ