Năm thứ tư sau khi mình xa nhau.
___
Hoa hướng dương đầu vụ năm nay lụi tàn.
Vườn hoa hướng dương mà Donghyuck vẫn thường gọi là "vườn địa đàng" dần phai, chẳng còn ai chăm sóc cho nó nữa.
28 bông hoa hướng dương luôn nở rộ suốt những năm vừa qua chỉ còn lại những búp hoa tàn.Hoa tàn, tình tan.
"Tình yêu chân thành chỉ có hai ta", đó là trong mơ, chứ đời đâu như thế.
Thứ tình yêu đẹp như trong mộng tưởng của Donghyuck giờ đây cũng chẳng còn nữa.Donghyuck không còn cười nhiều như trước.
Em có Jeno vẫn giữ thói quen hỏi thăm em mỗi ngày, nhưng Donghyuck không còn cười khi nghe những câu hỏi vu vơ từ Jeno.
Em có Jaemin vẫn hạ mình làm nũng để em chịu làm bánh cho "bố của cậu ấy", nhưng Donghyuck không còn cười khi nhận được những lời khen về mấy chiếc bánh.
Em có Renjun vẫn đều đặn cách mỗi tháng tặng em một bức tranh, nhưng Donghyuck không còn cười khi tò mò về những chữ cái.Donghyuck giờ đây chính là mặt trời lúc chạng vạng, là ánh hoàng hôn lúc chiều tà.
Em đưa cả tâm tư vào vũ trụ ở trạng thái tĩnh lặng, lặng đến mức nghe được cả tiếng vỡ vụn trong tim.Thời gian trôi đi cũng cuốn theo tình yêu của Donghyuck dành cho Mark, phải chăng tình yêu ấy cứ thế mờ dần rồi biến mất vào một lúc nào đó.
Đã có những lúc Donghyuck buộc mình nghĩ rằng Mark chỉ rời xa em, còn tình yêu của người thì vẫn ở đây.
Nhưng mà Mark cứ càng ngày càng xa em quá. Xa đến nỗi mà em chẳng thể chạm tới dù là thể xác hay thậm chí là cả tâm hồn.
Vậy thì, liệu anh có còn yêu?Năm trước, Mark có buổi liên hoan họp mặt cuối năm cùng công ty, anh bị chuốc rượu đến lả cả người.
Mark mệt mỏi ngả người lên ghế sofa ở một góc trong quán bar, tránh xa đám đông ồn ào và náo nhiệt.Cơn say cứ thế nhấn chìm Mark, đến độ Mark còn tưởng rằng Donghyuck đang ngồi lên đùi anh, dựa vào anh thật nhẹ nhàng, ở trong vòng tay của anh rồi lại dịu dàng đặt lên cổ anh một nụ hôn như trước đây em vẫn thường làm.
Để đến khi một mùi hương thật đậm xộc thẳng vào mũi nghẹn lại thì Mark mới nhận ra.
Chết tiệt, không phải Lee Donghyuck.Mark lập tức đẩy người phụ nữ đang cuốn lấy mình ngã xuống đất, không một động tác thừa.
Cơn say vẫn cứ nhấn chìm Mark như thế, và Mark thậm chí còn chẳng biết người phụ nữ kia đã nói gì trước khi vuốt nhẹ mặt anh rồi rời đi.Cho đến lúc Mark dần lấy lại ý thức là khi cậu thư ký Jisung từ đám đông đằng kia bước tới, tạt thẳng vào mặt anh một cốc nước rồi vứt điện thoại lên mặt bàn.
Không khí xung quanh cũng hoàn toàn im lặng.
Mark nghe rõ từng câu từng chữ mà Jisung nói: "Bức ảnh đẹp đấy. Đã phải dùng một tài khoản khác mới có thể giữ liên lạc với anh Donghyuck và giờ anh lại muốn anh ấy phải chịu đau khổ hơn nữa bằng cách này sao? Anh chẳng xứng với tình yêu mà anh Donghyuck dành cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | ngày trở về
FanfictionTa quyện vào nhau cả thể xác và tâm hồn, để thế gian biết ta là đồng điệu. Ta quyện vào nhau cả trái tim và lí trí, để xa cách cũng chẳng lạc mất nhau. [jclyn] ° 20/07/2021 - 18/02/2022 °