[ 2 ]

1.8K 180 17
                                    

Hôm nay tuyết rơi đầu mùa.

Nhưng là ở Seoul, còn Mark hiện tại thì đang ở Vancouver - nơi thời gian trôi chậm hơn Seoul 16 tiếng đồng hồ.
Tuyết đầu mùa năm nay, Mark thất hứa rồi.

Cứ thế dần cách xa Donghyuck 8220km, Mark đến sân bay Vancouver vào lúc 5 giờ sáng nhưng không vội về nhà ngay mà vội tìm một nơi có kết nối wifi rồi mở máy, thông báo từ instagram chỉ chờ có thế mà hiện lên một loạt, nhưng chẳng kịp đọc kĩ những đoạn tin nhắn khác.
Mọi xúc cảm của Mark đều dừng lại ở tin nhắn cuối cùng từ một tài khoản quen thuộc:
< chúng mình yêu xong rồi >

Yêu xong rồi.
Mark run cả người dù tiết trời ngoài kia chẳng lạnh lắm so với Mark, vậy mà vẫn run, Mark nghĩ có lẽ là lạnh từ trong tim.

Mark nhớ Donghyuck luôn gây sự và cãi nhau với Mark về việc Mark đi xa mà chẳng nói gì cho Donghyuck biết.
Nhưng Mark hiểu rõ một điều rằng Donghyuck sẽ không chịu nổi việc yêu xa, nếu nói cho Donghyuck rằng Mark sẽ đến một nơi cách xa Donghyuck hơn 8 nghìn cây số thì liệu Donghyuck có chịu để Mark đi?

Rồi vẫn sẽ là những chiếc hôn thật sâu cùng những cái ôm thật chặt để an ủi Donghyuck ngày Mark trở về, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi mà. Đó là Mark nghĩ vậy.

Và cho dù thế nào đi chăng nữa thì Mark cũng không thể nghĩ đến lần này Donghyuck lại thực sự muốn từ bỏ.

Chúng mình yêu xong rồi, không, chưa bao giờ là xong cả.
Mark còn muốn yêu Donghyuck, muốn bên Donghyuck cả đời, ngày nào còn sống thì ngày ấy còn muốn giữ lấy Donghyuck, không thể nào nói xong là xong được.

Mark vội nhắn một đoạn tin gửi đến tài khoản bên kia trước khi màn hình điện thoại tự tắt:
'Em, chờ anh nhé'

Chẳng kịp để ý xem tin nhắn liệu đã được đọc hay chưa, Mark đã mau chóng đứng dậy, đi ra khỏi sảnh sân bay, mẹ đang đứng đợi Mark phía bên kia làn đường.

Mark yên lặng suốt đoạn đường đi, trầm ngâm ngắm nhìn thành phố yên tĩnh mờ sương qua lớp cửa kính ô tô.
Bình minh Vancouver dần mọc, Seoul chắc cũng đã sẩm tối, còn Donghyuck thì đang làm gì nhỉ, liệu em có ổn hay không?

Mãi đến khi về tới nhà, mẹ của Mark mới nhận ra vẻ khác thường của cậu con trai sau bao nhiêu lâu không gặp.
- Ổn chứ Mark? Mẹ xin lỗi vì đã gọi con về gấp như vậy.

– Ổn mà mẹ, và việc bố con đột nhiên tái phát bệnh cũng chẳng phải lỗi của mẹ.

- Con biết đấy, đáng lẽ ra mẹ có thể thay bố con quản lí công ty nhưng bố con lại dứt khoát muốn con về, lần này chắc là khá lâu... Mẹ biết điều này ít nhiều sẽ khó cho Donghyuck...

– Mẹ... Donghyuck đã nhắn tin cho con khi con vẫn còn đang trên chuyến bay, em ấy nói tụi con yêu xong rồi...

- Hai đứa...

– Mẹ có cảm thấy vũ trụ thật biết trêu đùa chúng ta không? Mới vừa hôm qua thôi, con còn hứa sẽ cùng em ấy đón tuyết đầu mùa, vậy mà ở Seoul tuyết đầu mùa rơi rồi, em ấy vẫn chỉ có một mình.

- Donghyuck sẽ ổn chứ?

– Con không biết, chỉ là... Con cảm nhận được cả sự tan vỡ từ trong trái tim em khi đọc tin nhắn từ em. Em thậm chí còn làm bánh cookies mà con thích nhất.

- Donghyuck không biết con về Vancouver sao?

– Là con không dám nói. Và trời ơi mẹ à, đây chẳng phải lần đầu tiên. Con về New York vì công việc của bố, về Toronto vì công việc của bố, và ngay cả lần này cũng vậy. Con chưa từng nói với Donghyuck. Vậy mới thấy con đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào.

- Mark à...

– Mẹ, lần trở về Vancouver này, có lẽ con thực sự sẽ để tuột mất Donghyuck.

- ...

Mark thở dài rồi chủ động dứt khỏi cuộc đối thoại.

Tin nhắn kia của Mark đã được đọc rồi, nhưng không có sự hồi âm nữa.
Seoul 10 giờ tối, Mark biết giờ này Donghyuck chưa ngủ, chỉ dám gửi thêm vài dòng tin nhắn:
'Donghyuck em ơi, chúng ta nói chuyện được không?'

Mark tự biết, đáp án cho câu hỏi ấy là "không".

Một khoảng lặng, hơi thở cũng nhẹ dần. Cố giữ cho bản thân không rơi vào cơn buồn ngủ, chuyến bay dài đủ để khiến Mark mệt lả người, giờ còn phải nghĩ xem làm cách nào mới có thể giữ được Donghyuck ở một nơi cách xa 8220km.

Vancouver 6 giờ sáng, Mark gồng mình chuẩn bị đảm nhận tiếp công việc của bố.

Đến giờ, Mark mới tự trách bản thân sao không nói cho Donghyuck biết trước.
Vì dù Donghyuck có giận thì những ngọt ngào mà Mark mang theo ngày trở về ít nhiều vẫn giữ được Donghyuck, chứ không phải đi vào ngõ cụt này.
Có lẽ là do Mark đã quá tự tin.

Để rồi lần này Donghyuck sẽ chẳng vì lí do gì mà chờ đợi Mark như những lần trước nữa.
Donghyuck chưa từng nhắc đến việc chia tay, ngay cả khi giận Mark đến độ nào cũng nhất định không nhắc đến việc đó, vậy mà lần này lại dứt khoát rằng chúng mình yêu xong rồi.
Thế thì khác nào là chia tay?

Hơn nữa lần về Vancouver này lại chẳng kéo dài vài ngày hay vài tuần như lần Mark trở về New York hay Toronto, thời gian ở Vancouver có khi còn tính đến vài năm.
Vậy mới khó.

Mark vẫn muốn thử vì tự cho rằng bản thân đã gom trọn may mắn từ bao kiếp trước để mới có thể gặp được Donghyuck ở kiếp này, nhưng biết đâu vẫn còn chút may mắn nào đó còn vương, dù chỉ là một chút thôi thì Mark cũng nguyện đem ra đánh cược, đổi lấy hi vọng giữ lại được Donghyuck.

Dòng đời cứ xô bồ là thế, để một ngày người ta vô tình lạc mất nhau.
Nhưng biết đâu Mark có thể vượt qua cả dòng đời và đem Donghyuck về lại bên mình.
Biết đâu hơn cả may mắn, nếu lỡ có thứ gọi là phép màu trong tình mình?

MARKHYUCK | ngày trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ