[ 12 ]

1.1K 121 5
                                    

Năm đầu tiên sau khi mình xa nhau.

___

Thời gian trôi vốn dĩ chẳng đợi chờ một ai cả.
Donghyuck nhớ như in ngày tuyết rơi đầu mùa năm ngoái, em dồn hết những vụn vỡ trong tim gom lại, nhắn cho Mark ở phương xa, em nói 'chúng mình yêu xong rồi'.

Donghyuck thừa biết Mark sẽ bất ngờ đến nhường nào khi đọc được dòng tin nhắn ấy của em, có khi người còn chẳng chống đỡ lại được.
Vậy nên Donghyuck mới không nói lời chia tay.

Chỉ là chúng mình yêu xong rồi.
Đến từ một phía, là Donghyuck yêu xong rồi, có lẽ vậy.
Và Donghyuck biết Mark sẽ chẳng thể buông bỏ em dễ dàng đến như thế.
Em không chắc rằng liệu người có phát điên lên rồi tìm mọi cách giữ chặt em bên người hay không.

Ngay cả Donghyuck cũng chỉ dám hi vọng dòng tin nhắn ấy từ em có thể khơi gợi chút gì đó, như việc len lỏi vào tận tâm can của người, để Mark biết được rằng em đã tổn thương đến nhường nào chính vì cái cách yêu mà người luôn cho rằng sẽ khiến em hạnh phúc nhất bằng tất cả mọi thứ vật chất mà người có được.

Donghyuck chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi vậy thôi, em biết Mark cũng có thể sẽ thực sự bỏ mặc em.
Vì quá khứ xa hoa và hào nhoáng của Mark ở trời Tây có ai mà không biết. Người có tiền tài và danh vọng, có tất cả mọi thứ ở độ tuổi còn xanh.
Người ta cứ muốn lao vào Mark như loài thiêu thân vùi mình vào ánh đèn cho đến khi thân xác lụi tàn.

Đào hoa và cuốn hút, là Mark.
Donghyuck chỉ là một người bình thường như bao người khác, vậy mà chẳng có cách nào lí giải được vì sao Mark lại luôn để em trong tầm mắt của người.
Có lần Mark hôn nhẹ lên bả vai Donghyuck, vùi đầu vào hõm cổ của em, người nói "Donghyuck là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất mà anh có được".
Có lẽ đó là lí do, và Donghyuck muốn tin vào điều đó.

Donghyuck thật sự muốn hỏi "Nếu mặt trời không còn mang sắc đỏ mà chỉ riêng mình anh thấy, liệu anh có tìm về hay không?"
Rồi mặt trời ấy cũng sẽ toả sáng như ánh bình minh mỗi sớm mai hoặc tàn phai như ánh hoàng hôn lúc chiều tà.

Dù là gì đi chăng nữa thì có lẽ chỉ cần Mark muốn tìm về, Donghyuck vẫn nguyện trở thành mặt trời mang sắc đỏ độc nhất thêm một lần nữa.
Người biết em yêu người đến nhường nào mà.

Em yêu người đến điên dại, yêu người đến mức muốn đổ cả thân xác mình lên cơ thể của người.
Muốn người ôm em thật chặt, muốn người hôn em thật lâu, muốn người chạm vào em thật nhiều.
Ngay cả khi Donghyuck là người duy nhất nói 'yêu xong rồi' trong cuộc tình này, thì em vẫn yêu người đến cuồng si như thế.

Ừ đúng, thời gian trôi vốn dĩ chẳng đợi chờ một ai cả.
Năm ngoái Mark vừa đặt chân đến Vancouver liền nhận được tin nhắn từ người thương, Donghyuck nói em ấy yêu xong rồi.
Bất ngờ và chết lặng, là những gì tồn tại trong Mark lúc bấy giờ.
Chỉ muốn ngay lập tức quay trở về Seoul, cùng Donghyuck đón tuyết rơi đầu mùa như lời đã hứa, ôm lấy em giữa cái giá lạnh ngày đông.
Vậy mà để lạc mất em rồi, lạc mất em ở nơi cách xa 8220 cây số.

Cũng may em chỉ nói em yêu xong rồi. À không, là em nói 'chúng mình yêu xong rồi'.
Chẳng dám nghĩ nếu như lúc ấy lời Donghyuck nói là chia tay, ví dụ như "mình chia tay đi và đừng làm phiền em nữa", có lẽ lúc ấy Mark đã thật sự đánh mất em.
Theo một cách tàn độc nhất như cách trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh và găm trọn vào trái tim anh.

Suốt một năm qua, Mark vô cùng nghiêm túc nghĩ về lí do khiến cho Donghyuck chủ động muốn rời xa anh.
Nghĩ thế nào vẫn thấy nguyên nhân chính là ở mình, chẳng biết giờ nói lời xin lỗi liệu có kịp hay không.
Xin lỗi em vì tình yêu của anh lại khiến em tổn thương đến thế.

Mark của những ngày trước khi có được sự hiện diện của Donghyuck trong cuộc đời, tiền tài và danh vọng chính là thú vui duy nhất. Mark thừa sức có được mọi điều anh muốn chỉ với những thứ vật chất ấy.
Rồi em bước đến đời anh nhẹ tựa cánh hồng rơi xuống bàn tay của kẻ si tình. Quyến rũ và đầy xúc cảm.

Tiền tài và danh vọng lúc ấy cũng chỉ là công cụ để Mark mua lấy niềm vui cho người tình.
Mà chẳng biết Donghyuck có thực sự vui, để giờ nhìn lại chỉ thấy những thứ vật chất ấy cứ tàn phá em mỗi ngày.

Donghyuck hay vu vơ hỏi Mark "vì sao anh lại chọn em", Mark biết em không tự tin khi sánh vai cùng Mark.
Những lúc như thế Mark lại chỉ muốn ôm lấy Donghyuck thật chặt trong vòng tay.
Donghyuck chính là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất mà chỉ mình Mark thấy được, nên em cứ luôn ở trong tầm mắt của anh như thế.

Hơn tất cả mọi thứ, Mark muốn chiếm lấy Donghyuck hoàn toàn, hay như người ta thường gọi thì là "độc chiếm".
Độc chiếm thứ được cho là độc nhất. Vậy thì làm sao mà rời bỏ em được.

Em nói em yêu xong rồi, nhưng anh vẫn còn yêu.
Nên chỉ cần Donghyuck không nói lời chia tay, Mark nhất định sẽ tìm về.

Tình yêu đôi khi là thế.
Khi cận kề, lúc rời xa. Chỉ cần mình hướng về nhau.
Ừ, chỉ cần mình cứ hướng về nhau là đủ.

Mark bí mật mua một khu vườn nhỏ,
ngay phía sau nhà Donghyuck.
Từ cửa sổ phòng ngủ của Donghyuck nhìn xuống mỗi sáng đều có thể thấy cả vườn hoa hướng dương nở hướng về phía em.
Một khu vườn nhỏ chỉ trồng hoa hướng dương. Tất cả đều hướng về em mỗi sớm mai khi em thức giấc.

Mark tạm gọi vườn hoa hướng dương ấy là tương tư.
Hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời. Tương tư chỉ hướng về phía người tình.
Anh chỉ hướng về em.

Donghyuck thấy vườn hoa hướng dương, tạm gọi ấy là nỗi nhớ.
Nỗi nhớ hướng về nơi phương xa, liệu tương tư có cảm nhận được?
Em chỉ hướng về anh.

Ta hướng về nhau và hút nhau như hai cực nam châm đối lập, dù ta cứ vô tình làm tổn thương nhau và đẩy nhau ra xa.
Chỉ cần ta cứ hướng về nhau và hút nhau như thế, rồi ta sẽ lại trở về với nhau.

MARKHYUCK | ngày trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ