Donghyuck.
Khoảnh khắc ấy, khi người ở ngay trước mắt em.
Mark đứng đằng kia chỉ cách em có vài ba người.
Tháng 2 đón Mark trở về cùng một trận bão lớn, tưởng chừng người đã ở nơi đâu, nhưng ơn trời, người đang ở đây, ngay trước mặt em này.Thề rằng cái khoảnh khắc loa phát thanh báo tin về chuyến bay KA-9806, em dường như chết lặng.
Những ngày sau sẽ ra sao nếu Mark chẳng về bên em nữa.Jeno nói rằng em phải tin, nhưng thực sự vào cái khoảnh khắc ấy em chẳng biết bản thân nên bám víu vào điều gì để tin người sẽ an toàn mà trở về với em khi trước mặt em cứ chạy đi chạy lại dòng chữ mang tên của người, mang tuổi của người và cả quốc tịch của người cũng ở đó.
Rõ ràng là trên chuyến bay KA-9806 ấy có người, chính là "Mark Lee, 26 tuổi, Canada" mà em yêu rất nhiều.Thế mà nhìn xem, Mark đang đứng trước mặt em này.
Nếu không phải Jeno cũng nhìn thấy Mark thì có lẽ em sẽ tưởng rằng mình bị điên mất rồi.Đời này đâu phải cuốn tiểu thuyết có thể hoá bi kịch thành an yên.
Chẳng ai ngoài Mark có thể giải thích được lí do vì sao người vốn ở trên chuyến bay xấu số ấy lại đang xuất hiện trước mặt em.Em đã khóc, là thật đấy. Dù chẳng biết em khóc vì điều gì.
Có thể là vì những kỉ niệm thật đẹp em và người bên nhau, có thể là những nỗi buồn mà người để lại, có thể là những chờ mong của em từng ngày đến giây phút người trở về.
Em chẳng biết nữa, nhưng lòng em như nhẹ hơn khi đứng trước mặt người mà khóc.Em thấy bóng lưng Mark đứng đó, rồi người quay lại thật chậm vậy mà rất nhanh đã nhận ra em.
Hình như Mark có chút bất ngờ khi thấy em khóc, người phải đứng sững ở đấy mất một lúc rồi mới tiến gần lại bên em.Không gian xung quanh vẫn cứ tĩnh lặng từ khoảnh khắc em thấy Mark kéo dài đến tận khi người cất bước lại gần em. Đúng ra thì chẳng yên lặng đến thế, chỉ là em đã hoàn toàn đổ dồn tất thảy mọi sự chú ý của mình về phía người.
Ôi, mùi hoa oải hương bắt đầu cuốn lấy em rồi.
Chẳng phải loài hoa em thích, nhưng đặc biệt lại mang mùi hương mà em thích, phải chăng chỉ vì đó là mùi hương từ Mark, vậy nên em mới thích.
Và nếu như người không mang mùi hương ấy, em thậm chí còn chẳng để ý mấy đến loài hoa này.Mark mang theo hương hoa oải hương tiến gần đến trước mặt em, nhưng chẳng đủ gần để em có thể hít trọn lấy mùi hương ấy.
Mark tệ thật, người giữ một khoảng cách như đang muốn trêu đùa em và chỉ để cho mùi hương từ người mơn man em ở nơi đầu mũi, lúc rõ lúc mờ, y như hình ảnh của người đang hiện trước mắt em dưới màn nước mắt còn đọng lại.Em ghét cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, là sự tĩnh lặng của em và Mark, giữa những xao động từ mọi hướng xung quanh.
Em chỉ ước rằng cậu bạn Jeno đang đứng sau lưng em làm ơn hãy hiểu ý em mà làm gì đó để cắt đứt cái sự tĩnh lặng này.
Hoặc là Mark, em ước rằng người hãy chủ động trước em, kéo em vào lòng, ôm em thật chặt, ghì lấy môi em, hay bất cứ điều gì cũng được.Thế rồi một lần nữa loa phát thanh truyền thông báo, là gì thì em cũng không rõ. Hình như là chuyến bay nào đó từ Toronto hạ cánh đến Seoul thì phải.
Có lẽ là chuyến bay đưa Mark trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | ngày trở về
FanfictionTa quyện vào nhau cả thể xác và tâm hồn, để thế gian biết ta là đồng điệu. Ta quyện vào nhau cả trái tim và lí trí, để xa cách cũng chẳng lạc mất nhau. [jclyn] ° 20/07/2021 - 18/02/2022 °