Hồi chuông cuối kết thúc ca học sáng reo lên, các bạn học thở dài đầy mệt mỏi. Có bạn nằm gục lên bàn nghỉ ngơi, bạn nào dư năng lượng hơn nữa thì chạy tíu tít khắp nơi đùa giỡn.
Chaeyoung bình thản với tay vào hộc bàn lấy ra hộp cơm trưa ngon ơi là ngon của mình. Tâm trạng em tốt lên trông thấy vì sắp được ăn ngon, Chaeyoung hào hứng xoay người lại, quay xuống bàn Lisa rủ bạn cùng ăn cơm với mình.
Ngờ đầu vừa quay xuống liền thấy ngay gương mặt nhăn nhó, không mấy vui vẻ của bạn. Chaeyoung có chút bất an, Lisa bị làm sao vậy. "Lisa à... ăn cơm trưa thôi." Chaeyoung ngập ngừng từng lời nhỏ.
"Ừm. Ăn cơm." Lisa vẫn chưa giải thích được vì sao lòng nó lại rối ren như thế, đành phải nuốt hết giận hờn vào lòng, mở hộp cơm cùng ăn với bạn.
Cả hai đang trong công cuộc xử lý cơm trưa vô cùng căng thẳng thì từ xa một bạn nữ sinh khác tíu tít chạy lại, ý muốn nhập hội cùng hai bạn. "Tớ ngồi cùng được không Chaeyoung?"
"Được mà Min Ae! Cậu ngồi đây nè." Chaeyoung chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu đồng ý. Bạn học Kim Min Ae này ban sáng có lại bắt chuyện với em, Chaeyoung rất vui vì có thêm nhiều bạn mới.
Min Ae cười, ngồi vào chỗ trống nho nhỏ Chaeyoung vừa nhích ra cho mình. Vì là ghế đơn, chỉ ngồi được một người nên hai thân ảnh bé xíu ngồi vào có chút chen chúc, chật chội. "Chào Lisa! Tớ ngồi đây dùng bữa trưa nhé!"
"Ờ... ừm." Lisa ợm ờ, nó nhanh chóng nhận ra, hai người này cớ sao ngồi khổ sở như vậy, lấy ghế kê thêm không phải là được rồi à. "Min Ae kê ghế thêm vào chỗ này nè, là ngồi đỡ cực hơn luôn á." Lisa hướng Min Ae đưa ra giải pháp. Quả nhiên là Lisa thông minh lỗi lạc mà.
Min Ae như nghiệm ra được chân lý, nhanh nhảu bê ghế lại bàn Lisa, đặt xuống rồi lại ngồi vào.
Ba người bạn cùng nhau dùng bữa, Lisa sau khi ăn xong cơm trưa tâm tình vẫn không khá lên mấy, còn sa sầm hơn lúc nãy nữa, hình như là bởi vì Chaeyoung kia, suốt buổi cứ líu lo với Min Ae hoài à, nó không thích xíu nào... Lisa chơi với Chaeyoung trước cơ mà, sao Chaeyoung lại bỏ rơi nó chứ.
Tan học, Chaeyoung cặp sách thu dọn gọn gàng, cất ngay ngắn trong cặp xinh rồi lại đứng chờ Lisa phía sau cất sách vở. Không biết bạn bày ra chi lắm thứ thế, giờ ngồi dọn đừ mặt ra đây nè. Chaeyoung vươn tay, giúp bạn cất đồ. Ngờ đâu bàn tay bé nhỏ của em vẫn còn lơ lửng trên không trung thì Lisa như trái boom từ đâu bộc phát, quát lớn. "Đừng có động vào!"
Chaeyoung giật mình, vội thu tay lại, ngẩng người nhìn Lisa. Người ta nói trẻ con dễ tổn thương quả thật không sai mà. Chaeyoung sau khi bị quát thì có chút buồn tủi, em cúi đầu, rưng rưng mi mắt.
Lisa sao tự dưng lại hung dữ với em như vậy chứ, em có làm gì đâu mà. Bạn bè bên Úc của em cũng không ai nạt nộ em như vậy.
Chaeyoung đang tủi thân vô cùng thì đột nhiên phía đối diện lại vang lên tiếng thút thít vô cùng đáng thương. Em có nhiều chút ngạc nhiên, em là người bị quát mà bạn lại khóc trước em luôn là sao...
"Hức.. xin lỗi Chaeyoung mà. Tớ không cố ý... mắng cậu đâu." giọng Lisa nhoè đi vì tiếng nấc chực chờ nơi cổ họng, nó khó khăn nói hết một câu. Xin lỗi Chaeyoung nhiều lắm... Lisa chẳng biết nó bị làm sao nữa, tự dưng lại xấu tính thế này. Trong lúc hoảng loạn quá Lisa không biết phải làm gì để bạn không ghét mình, đành theo phản xạ mà khóc đến thương tâm.
Tay nó đưa lên lau đi vài giọt nước mắt đọng trên mi, trông vô cùng oan ức. Ai mà không biết, nhìn vào còn tưởng Chaeyoung vừa bắt nạt nó chứ không phải nó nạt nộ người ta.
Chaeyoung rơi vào tình thế khó xử, em đưa tay ra vỗ vai bạn, nhẹ nhàng an ủi Lisa khóc thút thít mãi không ngừng kia, nước mắt bạn rơi ướt cả một mảng trên mặt bàn luôn rồi. "Không sao mà, tớ không giận Lisa mà."
"Thật sao... Chaeyoung không giận tớ thật sao..." nó ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh là nước lên nhìn Chaeyoung.
"Thật. Không giận Lisa mà..." Chaeyoung vội gật đầu, chuyện bạn quát em ban nãy bây giờ cũng quên mất một nửa vì cú twist bất ngờ này rồi.
Lisa chẳng nói chẳng rằng gì nữa, tiến lên phía trước ôm chầm lấy bóng hình bé nhỏ của bạn người Úc. Dụi gương mặt lấm lem nước mắt vào vai áo sơ mi thơm tho của bạn. "Tớ cảm ơn. Xin lỗi Chaeyoung nhiều lắm."
Chaeyoung bị tấn công thì có chút bất ngờ, em cứng đờ cả người. Nhưng thấy bạn mềm mại, ỷ lại vào mình thì cũng thấy có chút đáng yêu. Chaeyoung rụt rè vòng tay ra sau lưng, vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn như mẹ vẫn hay làm với em khi em khóc. "Ừm. Không giận Lisa đâu."
Lisa nghe vậy tâm trạng cũng sáng sủa hơn được đôi chút, nó gật đầu. Đưa bàn tay bé xíu xiu, giơ ngón út ra. "Vậy... hứa đi, hứa rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ giận tớ."
Chaeyoung ngây thơ, vội đưa tay ra móc ngoéo lời hứa với bạn. Em nhoẻn miệng cười xinh với Lisa, lấy ra chiếc khăn mùi xoa nho nhỏ trong túi nhỏ của cặp, chìa ra cho Lisa lau nước mắt.
Lisa nhận lấy, xì mũi một hơi rõ to. "Xin lỗi Chaeyoung... Tớ sẽ giặt rồi trả cho cậu." nó ái ngại nhìn Chaeyoung nói, dù sao khăn của bạn nhìn cũng xinh xắn quá chừng, biết vậy nãy khỏi xì mũi cho rồi.
Chaeyoung giật giật khoé môi, em cứ tưởng bạn nhận để lau nước mắt thôi chứ không ngờ bạn lại thành thật mà lau mũi luôn thế này. Chaeyoung lắc đầu, xua tay. "Thôi mà. Lisa giữ luôn cũng được, không cần giặt trả tớ đâu."
Lisa nghe vậy liền tưởng Chaeyoung chê mình không sạch sẽ, phá hư khăn của bạn, lại tiếp tục rớm nước mắt, bĩu môi. "Chaeyoung chê tớ bẩn sao, vậy nên mới không nhận lại khăn sao."
"Không phải... thôi Lisa cứ giặt đi, rồi trả lại cho tớ." Chaeyoung hết cách, sợ bạn lại khóc nữa thì khó xử lắm.
"Ừm. Tớ sẽ trả. Giờ về thôi Chaeyoung à." Lisa gật đầu, nở một nụ cười toả nắng với bạn, bắt lấy bàn tay Chaeyoung mà khẽ đong đưa. Lisa hết buồn rồi, chuyện có chút xíu có gì đâu mà buồn, Chaeyoung vẫn chơi với nó cơ mà. Hì hì.
"Ừm. Mình về." Chaeyoung bước theo cái nắm tay bé nhỏ của bạn. Bạn hàng xóm Lisa thú vị quá ha, vừa mới khóc xong giờ lại cười rồi.