Giữa tiết trời ẩm ương như cô nàng khó chiều của mùa đông. Ấy vậy mà lại có một ngày nắng đẹp như thế này. Từng tia nắng ấm áp, rọi xuyên qua cửa sổ trong phòng Lisa, rơi từng hạt xuống gương mặt say ngủ của Lisa.
Lisa nâng mi mắt trĩu nặng của mình lên giữa tiếng chuông reo inh ỏi từ điện thoại mình phát ra. Nó đưa tay hươ khắp giường để tìm dế yêu của mình.
Lisa vò đầu đầy bực bội khi vừa bị đánh thức, trời vào đông mà, ngủ ngon vô cùng, nó đưa điện thoại lên, cố nheo mắt nhìn thử xem là ai gọi mình. Dòng chữ nho nhỏ mang tên "Jisoo" hiện lên trên màn hình, mới sớm mà chị ấy gọi làm gì vậy không biết nữa. "Em nghe nè Jisoo." Nó nhắm nghiền đôi mi, nói bằng giọng ngái ngủ.
"Sáng nay chị rảnh nè, chị em mình đi uống nước cho ấm người không?" Giọng trầm ấm của Jisoo phát ra nho nhỏ từ loa điện thoại của Lisa.
Lisa có Chaeyoung ôm ấm ơi là ấm rồi, cần gì đi quán nước chứ. Nó nằm xuống lại gối, xoay người tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của bạn.
Ơ... Chaeyoung đâu mất tiêu rồi?
Tối qua bạn vẫn còn ngủ ở đây, ngay bên cạnh Lisa đây mà?? Lisa hoảng loạn, vội tung chăn, bật người dậy bước vội khắp căn phòng mình để tìm bạn. Bình thường cả hai sẽ thức dậy cùng nhau mà, bây giờ mới sớm tinh mơ thôi, Chaeyoung đâu mất tiêu rồi.
Mắt nó đang đảo căn phòng tìm người, bỗng sự chú ý của Lisa va vào tờ giấy note nhỏ xinh được dán ngay ngắn trên đầu giường. Nhìn các dòng chữ sạch đẹp, nối nhau chạy dài trên tờ giấy nó liền biết ngay là của Chaeyoung để lại cho mình.
"Lisa à. Tớ sẽ tới đảo JeJu du lịch cùng gia đình tớ vài hôm. Xin lỗi vì không thể ở bên cậu nhé!
Tớ nấu rất nhiều món cậu thích rồi. Cậu chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra rồi bỏ lò vi sóng là dùng được nhé!Bạn của Lisa, Chaeyoung."
Đọc từng lời nhỏ nhẹ Chaeyoung viết trên giấy làm Lisa có chút buồn trong lòng. Vậy là tới Chaeyoung cũng bỏ Lisa mà đi rồi.
Lisa cảm động trước sự chu đáo của Chaeyoung, nó khịt mũi, vành mắt có chút ấm nóng. Ngay cả khi bạn đi rồi mà vẫn quan tâm tới nó, sợ nó đói mà đã dậy từ sớm nấu nướng. Thôi thì Lisa đâu thể ích kỷ giữ Chaeyoung mãi bên mình được, kỳ nghỉ chung của cả hai, đâu thể bắt bạn quây quần bên mỗi Lisa đâu. Bạn còn cuộc sống riêng của bạn.
Mà sao gian nhà thiếu vắng bóng hình Chaeyoung lại ảm đạm, xám xịt thế này.
"Alo! Alo! Lisa đâu em? Sao đang nói chuyện mà em đâu mất tiêu rồi." Jisoo đầu dây bên kia tưởng em mình có chuyện, lo lắng cao giọng ới a gọi Lisa.
"Dạ, em đây ạ." Lisa như người mất hồn, bước chậm lại phía giường, não nề nhặt lên chiếc điện thoại vừa nãy hoảng quá mà quẳng xuống không thương tiếc.
"Ừ, sao? Sao nghe giọng em buồn thiu vậy." Jisoo tinh ý nhận ra sự khác biệt trong âm điệu của Lisa, không phải ban nãy nghe còn khoẻ khoắn lắm sao, sao giờ thều thào như mèo bệnh vầy nè.
Cảm xúc dồn nén trong lòng Lisa thành công bị Jisoo chọc cho vỡ tung, nó khóc oà lên với chị mình. "Jisoo à. Huhu, Chaeyoung bỏ em đi rồi."
Jisoo tặc lưỡi đầy chán ghét, đưa khăn giấy cho con người khóc lu loa trước mặt. Nghe nó kể mà tưởng Chaeyoung đi đâu xa lắm, chuyển nhà khỏi Trái Đất cũng nên. Ai ngờ hỏi ra bé ấy đi bao lâu thì nó kêu "vài hôm". Khiếp... vài hôm chứ có đi mãi mãi đâu.
"Lisa nín đi em. Chaeyoung đi chơi vui bên gia đình, có thể tuần sau em ấy về. Có gì đâu mà khóc dữ vậy." Jisoo bất lực nói, chị vỗ vai nó nhẹ nhàng dỗ dành.
Lisa theo thói quen mỗi khi được Chaeyoung chiều ý, ôm chầm lấy cả người Jisoo, dụi mặt vào vai chị. "Chị không biết đâu. Vậy là lâu lắm rồi." từ bé đến giờ có bao giờ cả hai xa nhau lâu như vậy đâu. Có du lịch thì toàn là cả hai gia đình cùng đi chung thôi.
Jisoo rợn người trước cái ôm thít chặt của Lisa. Đang giữa quán đông người mà em nó làm gì vậy. Jisoo vội đẩy Lisa mặt mũi tèm hem đang tích cực dụi vào người mình ra. Công nhận, Chaeyoung giỏi ghê. Chịu được Lisa vừa nhõng nhẽo vừa trẻ con thế này. "Mày gớm quá em, xê chị ra, đừng có ôm!"
Lisa mặc kệ, vẫn ôm lấy người Jisoo cho tới khi bị chị ký đầu thì mới buông vòng tay mình ra, đưa lên xoa cục u. Chị gì mà không thương em mình hết vậy, thế mà lúc gặp ở sân tennis đòi cắt máu ăn thề ghê lắm cơ.
Lisa ấm ức, đưa đôi mắt ầng ậng nước của mình nhìn Jisoo đầy giận hờn. "Đau em! Sao chị đánh em!"
"Chứ nói em có nghe đâu." Jisoo vừa trả lời vừa rút khăn giấy, lau vệt nước mắt, nước mũi ướt đẫm trên vai mình đi. Nhóc con này nhìn vào tưởng ngầu lòi, mạnh mẽ lắm cơ. Ngờ đâu lại là bạn nhỏ hay khóc nhè à.
Lisa khịt mũi, bĩu môi. Ai thèm ôm chị chứ, không có Chaeyoung nên mới giả bộ thử lòng chị thôi. Cơ mà nhìn chị Jisoo "thu dọn" tàng tích của mình trên vai áo, bỗng nó nhớ về người bạn hàng xóm của mình. Người luôn ôm nó vào lòng vỗ về mỗi khi nó buồn lòng. Chưa một lần nào tỏ ra chán ghét dù nó có dụi cả mặt đầy nước vào người bạn đi chăng nữa.
Tim Lisa bỗng đau nhói khi nhớ về những ký ức tươi đẹp ấy, lòng nó xót xa mãi không thôi.
Hình như... Lisa chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Chaeyoung và suy nghĩ cho bạn. Nó vô tâm chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình và chưa từng nhìn lại xem. Người bạn cùng lớn lên với mình, đã chịu thương tổn do sự vô tâm ấy nhiều như thế nào.