Trời xanh vẫn nắng. Mây đen vẫn mưa. Thời gian cứ thế trôi, mới đó mà hai bạn Chaeyoung và Lisa bé bỏng ngày nào đã cùng nhau bước vào cổng trường cấp ba.
Hai bạn đã bắt đầu lớn hơn, chín chắn hơn. Tuy chuyện giận hờn, dỗi nhau vẫn diễn ra như cơm bữa nhưng hai bạn đều rất mến nhau, trong lòng mỗi người đều có chỗ trống rất đặc biệt cho người kia.
Và ở độ tuổi mới lớn này, con người ta rất dễ nghĩ về một thứ khác ngoài những thước phim hoạt hình, những trò chơi thơ ấu. Ta bắt đầu nghĩ về một thứ khác lớn hơn, ta nghĩ về tình yêu. Một thứ xúc cảm phức tạp mà mỗi khi nhắc đến con người liền miêu tả nó với những ngôn từ mỹ miều.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo inh ỏi khắp gian phòng ngủ rọi đầy nắng mai. Lisa cau mày đầy khó chịu, cố gượng nâng mi mắt lên. Nó với tay, tắt phụt đi tiếng chuông ồn ào đó. Mới ngày nào còn sợ cấp hai, giờ vô tới cấp ba luôn rồi. Sao mà nản quá vậy nè.
Lisa uể oải, lờ mờ dò đường vào trong phòng tắm chuẩn bị cho buổi sáng tới trường. Xong xuôi nó lại xuống bếp, nướng hai lát bánh mì rồi phết mứt dâu ăn qua loa. Lisa nhớ bữa sáng ngon lành của mẹ quá.
Chả qua là ba mẹ Manoban có công việc gấp ở Thái Lan nên đành phải về đó công tác, trước khi đi họ có nói với Lisa là sẽ vắng mặt hơn một tuần hoặc có khi dài hơn nếu phát sinh thêm vấn đề. Mẹ Manoban sợ tài năng nấu nướng thiên bẩm của con gái mình gây nên hoả hoạn cho gia đình nên trước khi đi đã chuẩn bị đầy ắp cá, thịt trong tủ. Lisa chỉ việc bỏ vào lò vi sóng rồi thưởng thức thôi. Chuẩn bị kỹ như vậy rồi bà vẫn chưa yên tâm, còn dụng tâm sang nhà gia đình Park, nhờ hàng xóm thân mến chiếu cố đứa con của mình trong lúc bà đi vắng.
Mối quan hệ giữa hai gia đình theo thời gian ngày càng khăng khít, quý mến lẫn nhau. Ông bà Park quý Lisa cũng như con gái của họ. Nên được nhờ vả là đồng ý ngay. Vậy là bữa trưa và bữa tối nhà họ Park có thêm một thành viên vô cùng đáng yêu mang tên Lisa cùng dùng bữa.
Lót dạ xong Lisa lại xách cặp, mở cửa ra để đến trường. Vừa đẩy cửa ra, Lisa thấy ngay thân ảnh quen thuộc của Chaeyoung trong đồng phục cấp ba vô cùng xinh xắn đứng trước nhà đợi mình. Chậc, sao Chaeyoung càng lớn càng xinh vậy ta.
Nó nhanh nhảu chạy lại phía bạn. Gần tới nơi bạn đứng bỗng nó nghịch ngợm, rón rén nhón chân, chụp vai bạn hô vang một tiếng. "Chaeyoung! Đi học thôi!"
Chaeyoung giật thót người, vội xoay người ra sau. Em bật cười vì hành động trẻ con của bạn. Lisa vẫn là Lisa thôi, vẫn rất đáng yêu, rất nghịch ngợm.
Em đưa mắt nhìn sang phía Lisa. Thấy cổ áo của bạn xộc xệch, cà vạt thì thắt lỏng lẻo. Một người gọn gàng như Chaeyoung không thể chịu đựng được điều đó, em vươn tay chỉnh lại cổ áo, thắt lại cà vạt cho bạn. Xong xuôi còn phủi phẳng phiu lại đồng phục cho Lisa. Tay vẫn làm nhưng môi xinh lại nhỏ nhẹ trách móc. "Lisa này, cậu thắt cà vạt lỏng quá nè."
Lisa cười hì hì, đưa tay xoa đầu Chaeyoung tốt bụng giúp nó chỉnh đồ. "Không phải có Chaeyoung giúp tớ chỉnh rồi à. Hì hì."
Chaeyoung nghe bạn trêu có chút ngại, cuộn nắm đấm đánh nhẹ vào vai Lisa. Em bĩu môi, ai thèm chỉnh cho mấy người chứ. "Hừ, không thèm."
"Tớ làm cơm trưa cho Lisa rồi nè." Chaeyoung đưa tay xách hộp cơm nhỏ xinh lên trước mặt cho Lisa. Từ lúc ông bà Manoban đi thì lúc em làm cơm trưa có nấu thêm một phần cho Lisa luôn. Nhìn bạn lúc nào cũng vét sạch hộp cơm mình đưa thì lòng Chaeyoung vui lắm. Ít ra ăn ké thì cũng phải ăn ngon miệng vậy chứ, vậy người ta mới có tâm trạng nấu tiếp cho nữa nè.
Lisa gật gù, nhận hộp cơm bạn đưa. Miệng cười không thể nào tươi hơn được nữa. Chaeyoung đảm đang quá chừng! "Tớ cảm ơn! Chaeyoung là nhất mà! Là số một trong lòng tớ đó!"
Chaeyoung mím môi, ngại ngùng cúi đầu khi nghe bạn nói. Lisa đúng là càng lớn càng dẻo miệng mà.
Lisa và Chaeyoung lên cấp ba vẫn không khác gì cấp hai lắm. Vẫn học chung một lớp, vẫn ngồi cùng nhau.
Vừa đến lớp, Chaeyoung đã thấy trên bàn mình có một bó hoa hồng nho nhỏ kèm lá thư màu hồng.
Các bạn trong lớp đã quá quen thuộc với chuyện này. Cả trường này ai mà không biết Park Chaeyoung - nàng Hàn Kiều Úc, vừa xinh xắn, nói chuyện dễ thương lại học giỏi.
Chaeyoung bình thản vào chỗ ngồi của mình, cất cặp xuống. Em chậm rãi đem bó hoa lên xem, cầm lấy lá thư lên đọc vài dòng chữ nhỏ được viết tỉ mỉ bên ngoài. "Từ Min Dong lớp 11-B gửi đến Chaeyoung thân mến!"
Em chưa kịp bình phẩm gì thì các bạn ngồi trên, ngồi bên cạnh đã tụm lại, bàn tán xì xào với Chaeyoung. "Nè Chaeyoung. Tớ thấy Min Dong cũng đẹp trai quá chừng luôn đó, người ta theo đuổi cậu lâu vậy rồi. Cậu suy nghĩ thử xem."
"Đúng rồi, Lee Min Dong anh trai Min Ae lớp mình chứ đâu. Nhà vừa gia giáo, vừa dễ thương. Tớ thấy cũng được ấy."
"......."
Sau đó là một chuỗi các bình luận về cậu trai tên Min Dong này. Chaeyoung cười xã giao, tìm cách chuyển đề tài với mọi người.
Lisa từ lúc vào lớp đã chướng mắt cái bó hoa kia rồi. Mới sáng mới sớm mà bày đặt tặng hoa làm chi không biết, Chaeyoung không có thích đâu á. Vậy mà cũng đòi đi tán gái, thiếu kỹ năng!
Lisa hậm hực, ngồi phịch vào bàn của mình. Vừa ngồi xuống nó lại bị một tràn các lời khen ngợi của mấy bạn nữ xung quanh làm cho bực thêm nữa, khen gì mà khen lắm vậy không biết, tặng có bó hoa thôi mà.
Kệ, không thèm nghe. Có khen cho lắm vào Chaeyoung cũng không có thích cậu ta đâu. Nó khoanh tay lên bàn, gục mặt xuống, định bụng ngủ bù cho buổi sáng dậy sớm đầy vất vả của mình.
Ngờ đâu chưa kịp chợp mắt được xíu nào hết thì các bạn nữ sinh ban nãy đã chuyển mục tiêu sang Lisa. "Ồ!! Lisa ngầu đét của chúng ta mới cắt tóc mới nè. Xinh quá đi mất!"
"Ừm, kiểu tóc này đang rất nổi đó. Quả nhiên là Lisa của chúng ta mà, bắt trend nhanh dễ sợ."
Nếu Park Chaeyoung nổi tiếng với sự dịu dàng, đáng yêu của mình thì Lalisa Manoban lại được biết đến như một bạn học rất sành điệu, vô cùng thời thượng.
Hai bạn học nổi bật, ưu tú ấy vừa hay lại là bạn thân.