28. ngại.

6.3K 609 19
                                    

Không khí nhộn nhịp ở sân bay mùa du lịch làm cho Chaeyoung cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vừa đáp xuống sân bay, em đã phải cùng ba mẹ đi về khách sạn lập tức.

Lịch trình của em bận rộn ghê gớm, vừa tới nơi đã phải đi chơi tận mấy địa điểm liền. Chaeyoung vừa vui lại vừa mệt, em chụp nhiều ơi là nhiều hình để lúc về còn có cái cho Lisa xem. Bình thường gia đình cả hai toàn đi du lịch chung thôi, nay không có bạn em thấy lòng mình trống vắng lắm.

Cơ mà Chaeyoung bé bỏng vẫn chưa hết buồn vì chuyện của Lisa chậm tiêu kia.

Vì cả ngày cứ liên tục di chuyển nên Chaeyoung chẳng hề hay biết rằng em chưa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, cứ thế vô tư chụp ảnh đến hết cả pin.

Tối về khách sạn cắm nguồn lại rồi Chaeyoung mới giật mình bởi số thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, tất cả đều đến từ con người hời hợt tên "Lisa" kia.

Trong tiếng vang đều đều của điều hoà giữa phòng khách sạn trang nhã, Chaeyoung mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sofa giữa phòng. Vì em đã lớn rồi nên không cần ở chung phòng với bố mẹ nữa, em được hẳn một phòng riêng.

Mệt quá đi mất, mỏi chân nữa. Có Lisa ở đây là bạn sẽ giúp em xoa cho đỡ mỏi rồi. Tự nhiên nhớ bạn quá chừng, hay là, mình gọi cho bạn. Lisa kia cũng vô tâm quá đi mất. em ở xa nhớ bạn như thế này, bạn cả ngày cũng không gọi cho em lấy một cuộc. Đồ xấu xa... gì cũng không muốn, giờ tới gọi điện hỏi thăm em cũng không luôn.

Nghĩ là làm, Chaeyoung bước về phía giường trong phòng mình, lục lọi trong chiếc vali màu hường thắm của mình tìm dây sạc. Sau một lúc tìm kiếm thì bây Chaeyoung đã thành công nạp lại năng lượng cho dế yêu của mình.

Vô số thông báo nhảy tưng tưng trên màn hình sáng làm Chaeyoung khẽ giật mình, trời đất, lúc xuống máy bay em chưa tắt chế độ máy bay. Hèn chi không thấy Lisa gọi cuộc nào hết. Em trách lầm bạn rồi.

Chaeyoung có chút vui khi thấy Lisa gọi cho mình, lại còn gọi nhiều ơi là nhiều thế này nữa. Chaeyoung chậm rãi nối máy đến bên Lisa.

Ngờ đâu vừa nối máy chưa được năm giây, đầu dây bên kia đã bắt máy, bù lu bù loa trong loa điện thoại bé nhỏ của Chaeyoung. "Chaeyoung à, huhu... sao cậu không nghe máy của tớ. Tớ xin lỗi mà. Chaeyoung à, đừng bỏ tớ đi mà."

Từ lúc từ quán nước cùng Jisoo trở về nhà, Lisa liền nhấc máy gọi liền cho Chaeyoung, mới đầu tinh thần nó hừng hực lắm, cứ nghĩ Chaeyoung thuê bao là vì bạn đang trên máy bay cơ, ngờ đâu cả ngày nay, nó gọi cuộc nào bạn cũng không nghe máy.

Nỗi buồn bắt đầu lan rộng trong lòng Lisa, nó kiên nhẫn gọi điện, nhắn tin cho bạn cả ngày nhưng gần hết ngày rồi, sao Chaeyoung vẫn chưa bắt máy cơ chứ.. từ đây ngồi máy bay tới JeJu chưa tới 2 tiếng nữa mà. Chaeyoung ơi.. cậu đâu rồi.

Hay là Chaeyoung ghét Lisa rồi, tại vì nó từ chối bạn quá nhiều lần nên bạn hận nó mãi mãi rồi, sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa, huhu... đừng mà. Càng nghĩ Lisa lại càng hoảng hơn.

Lisa u uất suốt một ngày dài, nó nằm trong phòng, chẳng buồn ăn uống, cứ thế ôm gối khóc rưng rức. Vừa khóc vừa mang chút hi vọng bé nhỏ, mong Chaeyoung sẽ nghe máy của mình.

chaelice | hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ