Tại trường Trung học SOPA, ngôi trường trung học bậc nhất seoul, khi tất cả các học sinh đã ra về thì vẫn còn một cậu nhóc đang chờ người thương của mình tới đón.
"Chú lại đón em trễ rồi." _cậu tỏ vẻ giận dỗi ngay sau khi thấy chú người yêu xuất hiện.
"Chú xin lỗi. Chú bận chút việc công ty. Em ăn tạm cái này cho đỡ đói tý chú về nấu cho em ăn sau."
Em nhận lấy bánh và sữa từ tay chú rồi cũng ngồi yên trên ghế phụ ăn.
Đi được một đoạn đường em liền quay sang nói với chú:
"Chú ơi?"
"Hửm?"
"Nếu chú bận quá sau này em có thể tự đi về bằng xe buýt cũng được mà."
"Không được. Em không nhớ chuyện trước đây sao?" _chú hơi gắt gỏng đáp lại em.
Chuyện là vào năm lớp 10, cón lần chú có cuộc họp đột xuất quên đón em. Em thì đợi chú lâu quá bèn ra ngoài bắt xe buýt về nhà. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu sau đó em xuất hiện những đốm nhỏ màu đỏ giống như bị dị ứng suốt 2 tuần liền khiến chú lo lắng không thôi. Chú cảm thấy bản thân mình thật có lỗi vì đã ham việc mà quên mất em. Kể từ đó chú đã không cho phép em đi xe buýt thêm một lần nào nữa mà phải tự tay chú đưa đón em.
"Em nhớ nhưng nó cũng qua lâu rồi mà. Với lại giờ em cũng lớn rồi."
"Kookie này, dù em có lớn bao nhiêu đi nữa thì với chú em mãi là em bé để chú cưng chiều. Biết chưa?"
Chú vừa nói vừa xoa 2 cái má bánh bao của em làm em ngượng chín mặt. Chú này kì ghê em cũng biết ngại chứ bộ.
"Tới nhà rồi. Em lên thay quần áo đi, chú vào chuẩn bị bữa tối cho em."
"Nae."
Kể ra cũng thấy lạ. Chú Kim là giám đốc của một công ty lớn. Có tiền, có quyền mà tại sao chú phải vào bếp nấu ăn? Chú không thuê giúp việc sao? Trước đây khi chưa quen em chú cũng đâu biết làm mấy cái này đâu. Mọi việc trong nhà toàn do quản gia với giúp việc làm. Sau khi quen em, chú muốn tự tay chăm em từ A tới Z nên chú đã học làm mọi thứ. Trong nhà vẫn còn giúp việc đó nhưng chỉ để dọn dẹp nhà cửa và chăm tưới vườn hoa mà em bé thích nhất.
"Chú Kim, chú nấu gì mà thơm dợ?"
"Chú làm bimbimbap cho em. Không phải hôm qua em đòi ăn sao?"
Em cười híp mắt thích thú. Chú luôn quan tâm, để ý đến em dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần em thích chú liền có thể đáp ứng. Đây cũng là lí do bé Kookie dù đã 17 tuổi nhưng không hề biết nấu ăn. Vì chú Kim đâu cho em vào bếp.
"Chú Kim, thế cái này là gì?"
"Samgyetang. Chú nấu cho em ăn giải nhiệt."
"Waooo. Chú Kim của bé tuyệt quá. Vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn nấu ăn ngon. Em sợ mấy chị chân dài sẽ cướp chú đi mất."
"Haha. Kookie đang ghen sao?"
"Đâu.... đâu có. Bé chỉ đang nói sự thật thôi."
Biết mình bị chú Kim chọc em liền trề môi giận dỗi. Haizzz. Thật khổ cho chú Kim mà. Trêu bé cho cố vô rồi giờ phải vác mông đi dỗ bé thế này đây.
"Kookie. Chú xin lỗi. Đừng giận chú mà."
"...."
"Tí nữa chú đưa em đi ăn kem được chứ?"
"Chú hứa nha?"
"Tưởng em đang giận chú không thèm ăn luôn chứ?"
"Đâu có? Em đâu có giận chú hồi nào đâu."
Đúng là thỏ con dễ dụ mà. Mới nói vài câu mà đã nguôi giận rồi. Nhỡ sau này ra đường người ta dụ em, cướp em khỏi chú thì sao đây?
"Chú Kim, để em gọt táo giúp chú nha."
Em thấy chú cặm cụi nấu nốt mấy phần thức ăn còn mình thì ngồi chơi thấy thương chú quá. Nên em quyết định đi gọt táo tý nữa làm đồ tráng miệng cho em và chú.
"A...."
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa hè năm ấy
Fanfiction"Chú ơi, biển đẹp chú nhỉ?" "Biển có đẹp nhưng mãi không thể đẹp bằng em đâu Kookie." Chú và em cùng ngồi bên bờ biển. Em thủ thỉ biết bao điều với chú. Thế rồi.... "Chú ơi, Kookie buồn ngủ quá. Kookie dựa vai chú ngủ một chút, tẹo nữa hoàng hôn chú...