Chap10

2.2K 134 7
                                    

Thoát một cái đã đến ngày phải về.
Hôm nay là ngày cuối của của mọi người ở Newyork. Sáng sớm tinh mơ em đã dậy để kịp ngắm bình minh.

Cả ngày hôm đó chú tranh thủ đưa em những chỗ nổi tiếng mà mấy hôm trước chưa kịp đi. Chú không định cho em đi nhiều vậy. Nhưng vì em vui nên chú miễn cưỡng.

7:30 pm
Mọi người vừa ăn tối xong và đang đi dạo ở quảng trường thời đại trước khi về khách sạn sắp xếp đồ đi về.

Bất ngờ chú Kim đứng lại khiến em cũng khó hiểu mà đứng lại theo. Chú từ từ quỳ một gối xuống lấy trong túi áo vest ra 1 hộp đỏ khiến em bất ngờ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Kookie, chú biết là sẽ hơi nóng vội nhưng tình cảm của chú em cũng rõ. Em cũng đã học xong và bây giờ chú thật sự không chờ được nữa. Kookie, em đồng ý lấy chú nhé!"

Em không ngờ mình lại đối diện với lời tỏ tình của chú ngay lúc này. Hốc mắt em đỏ hoe không biết nên trả lời ra sao. Chú Kim hết kiên nhẫn thúc giục em thêm lần nữa.

"Kookie? Kookie, em trả lời chú đi."

"Chú đợi khi em đủ 18 tuổi nha lúc đó em nhất định sẽ cưới chú. Lúc đó chú trốn cũng không được đâu."

"Được, chú sẽ chờ em mà, em nhất định phải lấy chú nhé. Về thôi."

Mọi người cùng quay trởi lại khách sạn. Jimin và Suga thật không hiểu tại sao em có thể trả lời như vậy chứ, tình cảm2 người dành cho nhau ai mà không biết.

Lúc về tới Seoul đã là 6 giờ ngày hôm sau. Chú đưa em về nhà ngủ còn mình lên công ty làm việc.

Em tỉnh dậy không thấy chú cũng tự giác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó gọi cho chú.

"Em dậy rồi sao?"

"Chú ăn trưa chưa? Hay chú lại làm việc quên ăn rồi."

"Vẫn sớm tẹo chú sẽ ăn. Còn em ăn chưa hả thỏ béo?"

"Người ta không có béo, người ta còn đang sợ gầy đây này. Giờ em lên công ty với chú rồi mình cùng đi ăn nha."

"Được, chú chờ em."

Em nhanh chóng thay đồ để lên công ty với chú. Phải nói là chú người yêu của em tâm lý lắm nha. Cho tài xế đón em, rồi còn cho cả trợ lý ra tận nơi che ô cho em khỏi nắng nữa chứ. Đã quá doraemon ơi. Đã vậy chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi chú đã chuẩn bị xong 1 bàn ăn đầy đủ các món ngon mà em thích nữa chứ. Thương chú để đâu cho hết đây?

"Chú, sao chú chuẩn bị độ nhanh quá zạ?"

"Tại vì người đó là em."

"Èooooo chú nói dị em ngại quớ. Nhưng mà em khoái muốn chớt."

"Thôi ăn đi tiểu tổ tông của tôi. Không nhanh là đồ ăn nguội hết bây giờ."

"Em biết rồi, chú cũng ăn đi."

Bữa trưa ấm áp nhanh chóng trôi qua. Chú muốn em về nhà nghỉ ngơi nhưng em nhất quyết cứng đầu không nghe đòi ở lại.

"Em lấy thuốc uống đi Kookie."

"Hông uống đâu."

"Ngoan, nghe lời chú đi rồi tối chú đưa em đi mua sữa chuối."

"Nhưng em có bị bệnh gì đâu mà phải uống thuốc."

"Kookie em phải hiểu, em đang bị.."

"Bị gì ạ?"

"Thiếu vitamin và cần bổ sung."

"Chú cho em ăn nhiều đồ bổ mà mấy cái thuốc này em không cần dùng tới nữa."

Nói rồi em cầm mấy vỉ thuốc vứt vào sọt rác. Chú Kim vì hành động của em mà kích động nói lớn:

"Kookie, từ bao giờ em trở nên cứng đầu như vậy? Hả?"

Lần đầu tiên em thấy chú tức giận như vậy. Sống cùng chú đã 5 năm nhưng chú chưa 1 lời nói nặng với em. Nước mắt em tuồn ra cùng với đó là những giọt máu đáng ghét đó. Em ngất. Em đã ngất. Chú Kim hoảng hốt nhận ra chú đã quá nóng nhanh chóng đưa em tới bệnh viện.

End chap10

[VKook] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ