Chap12

3.6K 198 32
                                    

Em và chú đã ở Jeju được 3 ngày. 3 ngày qua chú chẳng cho em đi đâu mấy vù sợ em bay xa vẫn mệt. Hôm nay em quyết định rủ chú đi chơi, không thể nào đi du lịch mà cứ ở yên trong khách sạn được.

"Chú, cho em đi chơi đi nha nha nha."

"Đợi vài ngày nữa rồi đi nha. Giờ bé cần nghỉ ngơi."

"Vài ngày nữa chú cho em về Seoul à? Em không chịu đâu."

Jungkook bắt đầu chiêu làm nũng mà chưa trượt phát nào khi áp dụng với chú Kim. Chỉ trong vài nốt nhạc chú Kim liền mủi lòng mà đồng ý đưa em đi chơi.

"Em muốn đi đâu đầu tiên?"

"Bảo tàng Teddy ạ. Ở đó nhiều mô hình Teddy dễ thương lắm, như em nè chú."

Vậy là chú và em quyết định đi tới bảo tàng. Em thích thú ngắm nhìn những mô hình tuyệt đẹp mà em muốn ngắm từ lâu thật muốn mang về hết mà. Nhưng sự cố lại xảy ra. Đi được nửa tiếng em lại cảm thấy chóng mặt nhiều hơn nhưng không dám nói cho chú biết. Sợ chú sẽ cho em về mất.

"Chú ơi mình về thôi."

"Sao vậy? Em mệt sao? Em đang thấy trong người như thế nào? Chú gọi bác sĩ đến cho em nha."

"Chú ơi từ từ. Em chỉ muốn về ăn trước rồi ngủ một giấc lấy sức chiều đi chơi tiếp thôi à."

"Được. Chú cùng em về."

Ngày hôm đó chú đưa em đi được kha khá nơi. Cùng nhau mặc đồ đôi đi dạo phố. Nhưng em cảm thấy cơ thể em nó lạ lắm. Đi chơi vui như vậy nhưng người em cứ rạo rực mãi. Những cơn đau đầu kéo đến dày vò em khiến em không thể thoải mái chơi đùa với chú. Và em cũng không cho chú biết về điều kì lạ này. Em sợ chú lo.

Hôm nay đã là ngày cuối ở Jeju. Đến Jeju không được đi biển thật phí. Nhưng em xin mãi chú không cho em đi. Chú nói là ra biển sợ gió to em bệnh. Nhưng em thật sự rất rất rất muốn đi.

"Chú, cho em đi biển đi. Một chút thôi cũng được, em muốn ngắm hoàng hôn."

"Không được. Em còn đòi đi nữa cho sẽ đưa em về luôn. Em không thấy người em đang rất xanh xao sao? Đáng lẽ ngay từ đầu chú không nên đưa em tới đây."

"Chú không cho em đi là em tự đi đó."

Chú quay đi không nhìn mặt em nữa. Em biết là chú lại giận rồi, phải tìm cách dỗ ngọt chú thôi.

"Chú, coi như đây là yêu cầu cuối cùng của em được không? Khi về Seoul em sẽ nghe lời chú. Bất cứ thứ gì!"

Chú thở dài ôm em vào lòng. Phải làm sao đây em? Em cứ cứng đầu mãi như vậy.

"Được rồi chú sẽ chiều em nốt lần cuối."

"Em yêu chú nhất."

Thế là chú lại đưa em ea biển. Em biết cơ thể em lúc này không còn đủ sức cho em bơi nữa. Em cùng chú xây một lâu đài bằng cát. Vừa xây vừa thủ thỉ với chú đủ thứ mà ngay cả bản thân em cũng không hiểu sao mình lại nói được như vậy.

"Chú ơi, biển đẹp chú nhỉ?"

"Biển có đẹp nhưng mãi không thể đẹp bằng em đâu Kookie."

Chú và em cùng ngồi bên bờ biển sau một hồi ngồi xây lâu đài của em và chú. Em thủ thỉ biết bao điều với chú.

"Chú? Cho em mượn chú ngủ một chút. Đến lúc hoàng hôn chú nhớ gọi em dậy nha."

"Em mệt sao? Chú đưa em về nghỉ."

"Không em muốn dựa vai chú ngủ. Như vậy không phải rất lãng mạn sao?"

"Được. Một chút thôi nhé, chú sẽ gọi em dậy."

"Chú hứa."

Em dựa vai chú nở một nụ cười thật tươi. Mắt em sau đó nặng trĩu nhắm lại . Cả người không còn sức lực dựa vào người chú.

Chú biết, chú biết hết. Em không phải đang ngủ đúng không Kookie? Em đang trêu chú đúng không?

"Kookie, hoàng hôn lên rồi, em dậy nhắm đi. Không phải em bảo thích ngắm hoàng hôn sao?"

Không có lời hồi đáp dành cho chú. Em đi rồi. Em đã bỏ chú mà đi rồi.

"Kookie em lừa chú..."

Đúng. Em đã lừa chú. Em bảo đợi đến khi 18 sẽ cưới chú mà. Em bảo sẽ nghe lời chú mà. Còn ngồi nhà mơ ước của chúng ta nữa. Em bỏ hết sao Kookie? Em bảo chiều em nốt lần này có phải vì lí do này không em? Nếu sớm biết chú đã không nghe lời em rồi. Như vậy có phải chú sẽ được bên em lâu hơn không?

Là chú không tốt, không quan tâm em. Đáng lẽ chú phải đưa em đi khám khi thấy em có dấu hiệu lạ, đáng lẽ chú nên giữ chân lại ở Seoul chữa trị, đáng lẽ..... Đáng lẽ không nên có từ "đáng lẽ".

Ngày hôm sau chú Kim không chút sức sống đứng trước thi hài của em. Da dẻ em vẫn hồng hào lắm, đôi môi chúm chím nụ cười. Nhưng sao em gầy quá. Chú chăm em rất tốt mà. Càng nhìn chú càng khóc nhiều hơn. SuGa, Jimin và mọi người xung quanh cũng không tốt hơn là bao. Kookie từ nhỏ đã phải chịu sự bất công. Cớ sao đến lúc tìm được hạnh phúc của đời mình ông trời lại mạnh bạo cướp đi sinh mạng của em như vậy.

"Taehyung à, Kookie nó nhờ em đưa cái này cho anh. Thật ra hôm đó sau khi anh đi nó đã nói chuyện với bác sĩ. Nó muốn có những ngày cuối cùng với anh ở đảo Jeju xinh đẹp. Xin lỗi vì đã giấu anh."

Chú Kim cầm lấy bức thư của em. Tại sao em lại như vậy? Biết rằng em là đứa trẻ ngoan nhưng đâu cần em phải hiểu chuyện như vậy? Hiểu chuyện đến đau lòng.

Đứng trước ngôi mộ, chú Kim lặng lẽ đứng đó đọc bức thư của em. Từng dòng từng chữ như lưỡi dao đam vào tim chú. Phải mất bao lâu để quên em đây?

Mùa hè năm ấy
Có em, Có chú
Nhưng hai ta lại chẳng có nhau.

End

[VKook] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ