Chap7

2.3K 208 25
                                    

Dạo gần đây em liên tục bị chảy máu mũi. Một ngày có thể chảy tới hai đến ba lần. Chú Kim lo lắng muốn đưa em đi khám nhưng em cứng đầu không chịu nghe theo. Thậm chí đòi cạch mặt chú Kim nếu chú cứ ép em như vậy.

Buổi tối tại nhà chú Kim

Hôm nay em chảy máu lần này là lần thứ năm rồi. Chú Kim vừa giúp em vừa nói:

"Bé con, chú xin em đấy. Em đi khám với chú đi. Chỉ mất một buổi sáng thôi. Chú hứa."

"Không. Em không muốn. Em đã nói vơia chú là chờ một tuần nữa em thi xong sẽ cùng chú đi khám rồi mà."

"Nhưng mà Kookie, em cứ chảy máu như vậy chú xót lắm biết không?"

"Em biết chú lo cho em, nhưng mà em nghĩ do em học nhiều nên mệt mỏi thôi."

"Nhưng mà không thể một ngày chảy tới bốn năm lần. Người em gầy đi thấy rõ."

Em không đáo lại chú. Chú kim nói đúng dạo này em liên tục bị sụt cân. Máu mũi chảy ra cũng nhiều. Ngưng em sợ đi khám lắm.

"Kookie, em không đi khán cũng được. Chú gọi bác sĩ Jung tới đây xem cho em được chứ?"

Em vẫn cứ im lặng. Chú Kim đã dùng hế kế sách để nói với em nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng từ em. Bất lực không thể làm gì với em. Chú Kim. Nước mắt chú đã lăn xuống. Một người đàn ông cao cao tại thượng giờ đây rơi nước mắt vì người mình yêu cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, không quan tâm tới sức khoẻ của mình.

Nhìn chú rơi nước mắt em luống cuống đứng dậy ôm chú vào lòng rồi cất tiếng:

"Chú Kim em đồng ý để bác sĩ Jung khám. Chú gọi bác sĩ tới đây đi."

Phải mất một lúc khi chú Kim đã bình tĩnh lại chú mới quay ra gọi bác sĩ Jung.

Không để kim Taehyung đợi quá lâu. Chỉ 15 phút bác sĩ Jung đã có mặt tại nhà chú với bộ dụng cụ y tế trên tay.

Không biết như thế nào nhưng mày kiếm của bác sĩ Jung như muốn dính chặt vào nhau trông rất khó coi. Chú Kim đứng bên cạnh cũng chẳng khấm khá gì hơn. Sốt rột lên tiếng hỏi bác sĩ Jung:

"Bác sĩ Jung, sao rồi?"

"À tôi cần nói chuyện riêng với anh một lúc."_bác sĩ Jung nhanh nhảu đáp.

Chú Kim nghe vậy cũng gật đầu với bác sĩ Jung sau đó quay ra nói với em:

"Kookie, em vào phòng nghỉ ngơi trước đi nha. Chú nói chuyện với bác sĩ Jung xong liền bào với em."

Em ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi vào nằm ngủ. Bác sĩ Jung ở bên thư phòng thấy chú đi vào liền hỏi:

"Jungkook có xuất hiện triệu trứng gì khác ngoài chảy máu mũi như là nổi mẩn đỏ hay xuất hiện vết bầm tím không?"

Chú Kim nghe xong nhíu mày cố nhớ lại rồi đáp:

"Cách đây 3 năm có thấy nổi mẩn đỏ nhưng lúc đó tôi nghĩ là do bị dị ứng. Vài tuần trước mới thấy cuất hiện lại cùng mấy vết bầm như bị đánh."

Bác sĩ Jung nghe xong liền chắc chắn quyết định của mình lên 80% nhưng cũng cần phải xét nghiệm mới chắc chắn.

"Kim Taehyung bình tĩnh nghe tôi nói này. Jungkook có dấu hiệu bị bệnh máu trắng. Không chắc 100% nhưng khi nghe cậu kể tôi có thể đảm bảo đến 80%. Tôi sẽ đem máu của cậu ấy về xé nghiệm. Bây giờ điều quan trọng là phải bồi bổ cho cậu ấy tránh căng thẳng. Đây là thuốc cho cậu ấy, nó sẽ giúp cậu ấy bớt bị chảy máu và cần máu giúo cậu ấy. Tôi xin phép."

Chú Kim nghe xong như sét đánh ngang tai. Cả Thế Giới trong chú giờ đây như sụp đổ. Tại sao chứ? Sao ông trời lại bất công với em như vậy? Sao không cho em sống bình thường như bao người chứ? Chú Kim suy sụp tinh thần liền tìm đến rượu. Không biết là do rượu đắng hay lòng chú đang quặn thắt mà nhước mắt chú không thể ngừng rơi. Bé con của chú. Nguồn sống của chú. Chú đã quen với sự có mặt của em. Không tể tưởng tượng cảnh ngày nào đó chú mất đi em. KHÔNG THỂ NÀO.

Chú Kim cứ vùi mình trong rượu bên thư phòng mà đâu biết bên này em chẳng khấm khá hơn là bao. Em đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa chú và bác sĩ. Nghe không xót một từ. Bây giờ em phải làm gì đây? Nói em không buồn, không suy sụp là nói dối. Em đang đau thấu hết tâm can. Nằm khóc ướt gối nhưng không dám khóc to sợ chú phát hiện.

Ngày hôm đó em và chú đều dấu nhau một việc
Ngày hôm đó cả em và chú cùng khóc
Vì sợ
Một ngày nào đó chú mất đi em
Còn em phải rời xa chú mãi mãi.

End chap7
Mọi người đọc xong đừng quên bình chọn cho mình có thêm động lực nha.

[VKook] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ