Khi chú Kim vừa xuống thì thấy em đang chảy máu mũi rất nhiều. Xung quanh còn rất nhiều giấy đã thấm đầy máu. Chú Kim hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ em.
"Kookie, em bị sao vậy?"
"Em không sao đâu chú. Chắc là dạo này học nhiều nên em hơi mệt thôi. Chú đừng lo nha."
"Không lo sao được? Em đnag chảy máu mũi nhiều vậy mà."
Chú Kim vừa nói cừa đỡ đầu em ngẩng lên. Sau một hồi thì máu cũng ngừng chảy. Em biết chú đang lo cho em lắm nên lên tiếng trấn an chú.
"Chú ơi, em không sao thật mà."
"Từ nay chú không cho em học quá 10 giờ nữa."
"Nhưng em sắp thi tốt nghiệp rồi mà chú."_em không vừa lòng đáp
"Nó không quan trọng bằng sức khoẻ của em. Ngoan. Nghe lời chú được chứ?"
Em không đáp lại chỉ gật đầu coi như đã đồng ý với chú. Em cũng không muốn chú lo lắng cho em quá nhiều. 5 năm qua em toàn làm chú lo lắng mà chưa làm được gì cho chú. Em cũng buồn lắm chứ nên em mới chăm học để sau này có thể đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi lại chú, chăm sóc cho chú giống như chú đã và đang làm cho em vậy. Và đương nhiên, chú Kim không hề biết suy nghĩ này của em. Nếu biết chú sẽ chẳng bao giờ để em có suy nghĩ như vậy thêm một giây phút nào.
Bữa ăn cứ như vậy trôi qua. Em dành rửa bá bới chú vì nay chú đi làm về đã rất mệt rồi nhưng chú nhất quyết không chịu. Để cho em nấu bữa ăn hôm nay là quá với chú rồi. Không thể để em rửa bát được. Vả lại nhìn em cũng có nét mệt mỏi.
"Em lại tủ lấy sữa chuối uống đi."
"Em không muốn uống chú ạ."
"Sao vậy? Không phải muốn em thích nhất sao?"
"Uống nhiều tốn tiền của chú. Em không muốn chú đi làm vất vả từ sáng sớm đến tối muộn. Rồi về nhà còn phải chăm em. Em chẳng muốn thế tẹo nào."
Chú Kim dừng công việc rửa bát lại rồi tiến lại gần em.
"Chú nói với em bao lần rồi? Việc chăm sóc em là việc chú muốn làm. Đợi chú hoàn thành xong dự án này chú sẽ có nhiều thời gian với em hơn chịu không?"
Cậu gật đầu rồi dang tay ra ốm chú thật chặt. Không hiểu cảm xúc của cậu bây giờ là gì nhưng cậu đang thấy rất sợ hãi. Việc cậu bị chảy máu mũi xuất hiện 2 tuần gần đây rồi. Cậu cứ nghĩ ngợi lung tung mà khóc ướt vai chú. Chú Kim vỗ vỗ lưng em an ủi. Chú biết em là đứa trẻ hiểu chuyện và rất ngoan ngoãn. Em đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên chú muốn bù đắp cho em. Chú yêu em rất nhiều nên chú không muốn em có những suy nghĩ như 'em vô dụng', 'em phiền chú'. Không. Chú yêu em nên mới làm vậy. Chú không muốn em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác. Cuộc sống của em bây giờ chỉ vòn có niềm vui và tình yêu thương do chú mang lại. Chú để em khóc hết hôm nay thôi. Từ mai em chỉ được cười thôi nhé.
"Chú, em yêu chú lắm"_em thủ thỉ trên vai chú đủ để chú và em nghe thấy.
"Chú cũng yêu em lắm. Ngoan. Không khóc nữa. Chú cho em khóc nốt hôm nay thôi đấy nhé."
Emđ chap6
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa hè năm ấy
Fanfiction"Chú ơi, biển đẹp chú nhỉ?" "Biển có đẹp nhưng mãi không thể đẹp bằng em đâu Kookie." Chú và em cùng ngồi bên bờ biển. Em thủ thỉ biết bao điều với chú. Thế rồi.... "Chú ơi, Kookie buồn ngủ quá. Kookie dựa vai chú ngủ một chút, tẹo nữa hoàng hôn chú...