Chap11

2.3K 143 1
                                    

Sau hơn 2 tiếng nằm trong phòng cấp cứu em đã được chuyển vào phòng hồi sức.

"Tôi cần nói chuyện riêng với ngài."

"Được, ra ngoài rồi nói."

Chú và bác sĩ ra ngoài hành lang đứng nói chuyện. Sắc mặt bác sĩ không được tốt lắm, nói thẳng ra là một vẻ u buồn đang bủa vây khuôn mặt đã xuất hiện đầy những nếp nhăn của tuổi già.

"Cậu ấy..."

"Có gì ông mau nói."

"Bệnh của cậu ấy đã ở giai đoạn cuối do việc sử dụng thuốc không thường xuyên. Cậu ấy không còn nhiều thời gian nên Kim tổng, ngài hãy dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn đừng để cậu ấy áp lực."

Nói rồi vị bác sĩ rời đi để lại chú đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn lộn.

Bước vào phòng thấy em đã tỉnh từ lúc nào. Chú Kim nhanh chóng khôi phục lại nét mặt bình thường tiến lại chỗ em.

"Bé con, em thấy còn chỗ nào không khoẻ không?"

"Em không sao đâu chú, chỉ là hơi chóng mặt xíu xíu thôi."

Em nhìn lên mặt chú 2 phần ôn nhu nhưng có tới 8 phần lo lắng.

"Chú, có chuyện gì giấu em sao?"

"Đâu có?"

"Trên mặt chú hiện rõ 2 chữ 'có chuyện' kìa"

"Không đâu. Em muốn ăn gì chú đi mua cho"

"Em biết em nói chú cũng không mua nên gì cũng được ạ."

"Được."

Chú Kim rời khỏi phòng thì một lúc sau Jimin đến đã thấy em ngồi ôm gối khóc.

"Jungkook, có chuyện gì mà mày khóc vậy?"

Đáp lại là tiếng nấc ngày càng lớn. Jimin ôm em vào lòng dỗ dành nhưng không hiệu quả. Rút điện thoại trong túi gọi cho chú Kim. Không quá 5 phút chú Kim đã có mặt tại phòng bệnh. Đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi chạy tới chỗ em.

"Em lại sao vậy Kookie?"

Chú Kim phải mất 15 phút em mới có thể nín. Lúc này chú Kim mới an tâm phần nào.

"Trả lời chú. Sao em lại khóc?"

"Tại... Jimin trêu em."

Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Jimin. Cậu có làm gì sai đâu chứ, vừa mới đến đã thấy con thỏ này ngồi khóc một chỗ. Nhưng để bạn vui Jimin cũng cười hì hì coi như nhận lỗi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Em ở trong viện cũng đã gần 1 tháng. Mùa hè cũng sắp trôi qua, em không muốn lãng phí những ngày cuối hè như vậy.

"Chú ơi?"

"Hửm"

"Em muốn đến Jeju"

"Không."

Chú không cho em đi là có lí do cả. Gần đây em rất yếu, thêm cái bệnh lười ăn tái phát ngay lúc này làm sao chú có thể yên tâm khi cho em đi chơi chứ? Không được! Nhất định không thể.

"Sắp qua mùa hè rồi đó chú."

"Thì sao?"

"Em không muốn lãng phí những ngày cuối hè ở nơi chán ngắt này. Với lại hè này em chưa được đi biển. Em muốn cùng chú hẹn hò."

Lời qua tiếng lại một hồi chú cũng đồng ý cho em tới Jeju với một điều kiện. À không. Một vài điều kiện mới đúng.

End chap11

[VKook] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ