Chap2

2.8K 185 13
                                    

"A"

"Em làm sao vậy?"

Chú Kim đang bận nêm nếm nồi gà tần sâm thì nghe thấy tiếng kêu của em liền tắt bếp. Đấp vào máy chú là cảnh người yêu chú đang chảy máu rất nhiều. Chú lo lắng đi lấy bông băng sơ cứu lại cho em. Từ lúc nuôi em tới giờ có bao giờ chú để em làm mấy thứ vặt vãnh này đâu chứ. Càng không cho phép việc em bị thương.

"Trời ơi. Chỉ đứt tay thôi sao chảy máu nhiều vậy?"

Chú Kim vẫn đang gấp gáp lau đi vết máu cho em nhưng nó chảy nhiều quá khiến chú đang dần mất bình tĩnh.

"Dì Han, mau gọi bác sĩ Jung tới đây mau lên."

Chú gần như phát điên lên rồi. Phải chi lúc đó chú không đồng ý cho em gọt táo thì giờ em đấu bị thương.

"Chú Kim. Có phải em vô dụng lắm không?"

Em vừa nói mà nước mắt muốn sực trào ra. Sống cùng chú đã 5 năm nhưng em chưa làm được gì cho chú cả, toàn gây ra phiền phức cho chú thôi. Em thấy mình thật vô dụng.

"Kookie ngoan, em không vô dụng. Là chú thương em nên mới không cho em động đến mấy việc này. Là chú yêu em nên chú mới không muốn thấy em bị thương."

Trong lúc chú Kim dỗ dành bé người yêu của mình thì bác sĩ Jung cũng đến kịp thời cầm máu và băng bó lại vết thương cho em. Cứ để như vậy chút nữa e là.... chú Kim ra tiễn bác sĩ Jung đồng thời nghe lời dặn dò rồi nhanh chóng quay lại chỗ em.

"Kookie, Không sao rồi. Vào ăn cơm thôi."

Nói rồi chú bế em vào bàn ăn, đặt em yên vị trên đùi mình. Đồ ăn đã được dì Han bày ra sẵn. Chú Kim cẩn thận múc từng miếng cơm bón cho em ăn. Nhưng lúc em bị ốm hay bị thương chú Kim không muốn cho em động vào bất cứ thứ gì. Tự chú sẽ dành làm hết cho em kể cả việc bón em ăn.

"Chú Kim, chú cũng ăn đi đừng bón em mãi. Chú cũng cực lắm mới nấu xong cho em mà giờ em lại phiền chú bón."

"Không phiền. Là chú tự nguyện."

"Hay chú bón cho em một miếng, sau đó chú lại ăn một miếng. Được chứ?"

"Ừm."

Nói ừ vậy thôi chứ chú Kim cũng có ăn miếng nào đâu. Toàn lo cho em ăn thôi. Nhìn em ăn ngon là chú cũng đủ no rồi.

"Chú ơi em no rồi."

"Ăn thêm một ít nữa đi Kookie. Dạo này em gầy quá."

"Nhưng em no lắm rồi. Chú Kim nhìn bụng em nè."

Vừa nói em vừa vạch cái áo qua bụng để chứng minh với chú rằng em đã no. Nhìn em lúc này cưng dễ sợ. Chỉ muốn yêu chết em thôi.

"Được rồi. Em uống sữa đi rồi lên học bài. Lát nữa chú đưa em đi ăn kem."

"Nae."

Em nhận lấy túi sách từ tay chú sau đó nhanh chân chạy lên phòng học bài. Em có thói quen lamc bài tập ngay tại lớp vào những giờ ra chơi hay tiết tự học. Bởi chú Kim không muốn em quen quá nhiều bạn. Người bạn thân nhất và cũng có lẽ duy nhất của em là Jimin. Jimin luôn quan tâm em khi em ở trường. Đôi lúc sẽ mách lẻo chú Kim việc em bỏ ăn nhưung điều đó không cảm trở việc hai đứa em thân nhau. Việc em làm bài tập ở lớp vừa để đỡ chán mà còn để tối về em có thể chơi cùng chú Kim nữa chứ.

"Kookie, bé học xong chưa?"

"Bé học xong rồi. Chú Kim lại đây em tặng chú cái này."

"Hửm? Kookie nay có quà cho chú à ?...."

End chap2

[VKook] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ