Em đang bước vào những ngày cuối cùng của kì thi. Chú Kim như đang ngồi trên đống lửa vì lo cho sức khoẻ của em. Mặc dù đã có thuốc của bác sĩ Jung nhưng nó chỉ giúp em đỡ phần nào việc chảy máu mũi nhưng không thể phủ định rằng "Em mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối."
Hôm nay là ngày thi cuối của em nên chú Kim đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho em đi thi. Vừa đến trước phòng thi chú chưa yên tâm mà dặn dò em lần nữa:
"Kookie, nếu em thấy có dấu hiệu bất thường phải báo ngay với chú, chú đứng ngoài này không đi đâu hết, em đừng cố gắng chịu đựng được không?"
"Em biết rồi, chú đừng lo lắng quá. Thôi em vào thi đây."
Từng giờ từng phút trôi qua chú Kim vẫn đứng đó nhìn em chằm chằm. Em ngồi trong này đã bắt đầu bị cơn đau ở đầu dày vò được một lúc nhưng vẫn đang cố chịu đựng để hoàn thành bài thiz
Reng...reng...reng
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc kì thi cũng đến. Các sĩ tử lần lượt nộp bài rồi bước ra khỏi phòng với một tâm trạng hết sức thoải mái. Còn em thì khác, cố gượng tiến tới chỗ chú Kim nhưng sao khó quá. Trước mắt em dần dần là khoảng tối sầm. Và ngay sau đó em đã bị ngất. Chú Kim hoảng hốt chạy tới bế em chạy xuống dưới xe trở em đến bệnh viện.
Em được bác sĩ Jung thăm khám và nhập viện để điều trị căn bệnh của mình. Chú Kim đã giấu em việc em bị bệnh và chú đang phải suy nghĩ để tìm ra lí do nào để thuyết phục em ở lại bệnh viện.
6.00 pm
Em từ từ mở mắt ra để thích nghi với thứ ánh sáng chói lóa kia. Em đã hôn mê lâu vậy rồi sao? Đây là đâu chứ không phải nhà chú Kim mà. Em nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Nước mắt sực rơi thì cửa phòng bệnh mở ra. Dang rộng cánh tay mếu máo nói:
"Chú Kim bỏ em đi đâu? Chú để em một mình em sợ lắm."
Nhìn người nhỏ trong lòng khóc mếu máo mà chú Kim không khỏi đau lòng mà tự trách bản thân không ở bên em làm em hoảng sợ.
"Chú xin lỗi. Chú đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, không ngờ em lại tỉnh vào lúc này".
Em không nói gì mà ôm chặt chú hơn. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối chú Kim mới dỗ dành cho em nín khóc để chuẩn bị đồ cho em ăn.
"Kookie ngoan, nín nào, lần sau chú không vậy nữa."
"Em muốn về nhà cơ."
"Bé ngoan, em phải ở lại đây 2-3 ngày nữa để truyền dịch. Em học nhiều cơ thể đang bị suy nhược đó có biết không?"
"Chú hứa là 2 ngày nữa đưa em về đó."
"Được chú hứa, giờ bé muốn ăn gì?"
Suy nghĩ một hồi cũng quyết định cho chú chọn. Dù sao thì em chọn chưa chắc chú đã cho ăn. Em đang nghĩ trong đầu món nào cay cay ngon ngon đó mọi người.
Chú Kim bước vào cũng với đó là một mâm cơm đầy chất dinh dưỡng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đẹp tựa đôi phu phu vừa mới cưới vậy.
"Chú ơi, em no quá. Bé mỡ lại lên gặp em rồi này!"
Em vạch áo lên cho chú xem bé mỡ xinh xinh ở bụng vì ăn no. Chú Kim cười cười rồi dọn mâm cơm ra ngoài để em ngồi trong phòng 1 lúc.
Lúc sau chú Kim quay lại cũng với đó là cặp SuMin nữa.
"A JiMin, nay làm bài được không mày?"
"Anh đây đương nhiên là ổn rồi. Còn cưng? Nhìn cưng phải nằm đây mà bài không được 100 điểm hơi phí nha."
Bốn người họ cứ như vậy mà mói chuyện quên cả giờ giấc mãi đến gần 10 rưỡi thấy trời muộn rồi Suga mới quay qua Jimin kêu về cậu mới luyến tiếc tạm biệt rồi ra về. Cậu định ngủ đây với em lun đó.
"Được rồi. Quyết định vậy nha. Tạm biệt hai người".
End chap8
Mọi ngừoi cùng soát chính tả cho mình nha
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🎉🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa hè năm ấy
Fanfiction"Chú ơi, biển đẹp chú nhỉ?" "Biển có đẹp nhưng mãi không thể đẹp bằng em đâu Kookie." Chú và em cùng ngồi bên bờ biển. Em thủ thỉ biết bao điều với chú. Thế rồi.... "Chú ơi, Kookie buồn ngủ quá. Kookie dựa vai chú ngủ một chút, tẹo nữa hoàng hôn chú...